Nhà chồng tôi có 2 anh em trai, hơn kém nhau có 1 tuổi, tôi và chồng cưới nhau đầu năm, thì chú út cũng cưới cuối năm. Nhà chồng rộng rãi, 4 tầng nên bố mẹ bảo sống một nhà luôn, đừng ra ngoài thuê nhà, tốn kém ra. Thực lòng tôi cũng hơi ngại chuyện ở chung vì phức tạp, nhưng chồng tôi thì nghĩ đơn giản hơn, anh cho rằng thế là hợp lý nên tôi phải chịu.Tôi là giáo viên tiểu học, còn em dâu làm ngân hàng,tất nhiên thu nhập cao hơn tôi nhiều. Chưa kể, con bé khéo mồm lắm, không như tôi, có thế nào nói thế ấy. Mẹ chồng tôi thích em dâu hơn nên thiên vị ra mặt.
Tôi bầu bí trước nhưng gần như mọi việc trong nhà vẫn do tôi đảm nhiệm, không có chuyện mẹ chồng đỡ đần, bà bảo với tôi, ngày xưa thời của bà cũng một mình bà phải lo. Mà đâu có ăn sung mặc sướng như tôi bây giờ, làm đi cho dễ đẻ. Nhất là từ lúc siêu âm biết con gái, mẹ chồng càng hắt hủi tôi hơn. Bà gần như không bao giờ chuyện trò, thăm hỏi tôi. Lúc tôi sinh con cũng là do mẹ đẻ lên chăm nom, sau đó tôi tự lo cho con.
Đến khi em dâu bầu bí thì khác hẳn, lại là con trai nên bà sốt sắng lắm, con bé không bao giờ phải động tay vào việc gì. Mẹ chồng bảo với em, chị thì phải nhường em, hơn nữa tôi có kinh nghiệm rồi thì phải giúp đỡ em, đấy cũng là điều nên làm. Tôi ấm ức lắm nhưng cũng phải nhịn. Mẹ chồng trước mặt người khác thì ngọt nhạt với tôi lắm, nhưng cứ không có ai là bà trở mặt ngay.
Cứ như thế, một thời gian sau, khi con tôi lớn hơn chút và cả tôi với em dâu đều phải đi làm lại thì mẹ chồng ở nhà coi cháu. Tôi biết mình bà trông cả hai chị em sẽ rất vất vả nên bảo thuê thêm giúp việc, mẹ tôi tiếc tiền lại không cho, bảo cứ để đấy bà coi được hết. Ngày nào về nhà nhìn con tôi cũng xót, vì vừa bẩn, nước mắt mũi tùm lum, quần áo cũng bẩn thỉu, hôi hám. Được chừng nửa tháng, tôi sốt ruột lắm, bảo chồng hay vợ chồng mình ra riêng đi, anh cứ ỡm ờ bảo để anh tính đã. Giờ ra riêng hàng xóm nhìn vào lại không hay.
Một hôm đi làm nhưng bị sốt, tôi xin về sớm. Về đến cửa đã thấy tiếng con gái khóc ngằn ngặt. Tôi sốt ruột chạy vào thì rụng rời khi thấy cảnh con gái đang ngồi bệt dưới sàn, khóc đến tím tái cả người, còn trên giường, mẹ chồng tôi đang cho thằng bé con uống sữa.
Tôi ức quá mới chạy vào bế con lên, dỗ mãi con bé mới nín. Mẹ chồng tôi ấp úng chữa thẹn, bảo “Tao cho nó uống sữa mà không uống, hư quá nên mới cho xuống đất dọa tý. Người bé mà mồm to thế”. Nhìn con mà tôi đau thắt từng khúc ruột.
Tôi nói chuyện với chồng, anh lại điệp khúc bênh mẹ :”Em chấp mẹ làm gì, mẹ cũng là muốn tốt cho con thôi”. Thực sự tôi chẳng biết nên làm thế nào bây giờ nữa. Nghĩ đến mà chán ngán hết cả người, xin hãy cho tôi lời khuyên với.
K.H (Hà Nội)/Khoevadep