Tôi biết khi mình chia sẻ những điều này, mọi người sẽ chỉ trích thậm chí cho rằng tôi ngốc nghếch. Nhưng dù sao thì chuyện cũng đã rồi. Tôi chỉ muốn nói ra để cảnh tỉnh những người đàn ông giống như mình.
Tôi là Thành, năm nay 29 tuổi. Nói về chuyện tình cảm, tôi có rất ít kinh nghiệm. Nhiều người có thể không tin, nhưng thật sự trước đây tôi chưa có mối tình vắt vai nào. Một phần do tôi cứ mải mê sự nghiệp. Phần nữa có lẽ do duyên chưa đến, bản thân tôi lại không phải người nhanh miệng nên ít khi gây ấn tượng với người khác giới.
Cách đây 5 tháng, công ty tôi có một số nhân sự mới. Tôi được giao nhiệm vụ cầm tay chỉ việc cho Linh – một sinh viên mới ra trường. Trong mắt tôi, Linh xinh đẹp và nhanh nhẹn. Cô ấy thường xuyên nói chuyện với tôi. Điều quan trọng hơn là cô ấy rất chủ động. Thậm chí việc chúng tôi đến với nhau cũng vì Linh là người tỏ tình trước.
Điều quan trọng hơn là cô ấy rất chủ động. Ảnh minh họa: Internet |
Vì là lần đầu tiên yêu nên tôi rất bỡ ngỡ. Mỗi lần đi chơi cùng nhau, tôi đều giành phần trả tiền vì nghĩ đàn ông thì phải galant. Hơn nữa Linh nói nhà cô ấy hoàn cảnh, tiền lương lại chẳng đáng là bao nên tôi mới không tiếc tiền mà chi trả hết bữa ăn này cho đến những món quà khác.
Trong suốt thời gian yêu nhau, Linh vay tiền tôi không ít lần. Sau đó tôi ngại đòi, còn cô ấy cũng quên không trả. Cô ấy hay than thở, nói hoàn cảnh gia đình khó khăn nên chẳng có tiền. Đi làm được đồng nào, Linh lại tích cóp gửi về quê cho bố chữa bệnh và nuôi các em ăn học. Tôi nghe vậy thì tin là thật nên tháng nào cũng bớt tiền lương để cho người yêu.
Mấy hôm trước công ty tôi trả lương tháng Tết. Vì mới ký hợp đồng chính thức chưa lâu nên Linh không có tiền thưởng Tết. Thương người yêu, tôi đưa hết tiền thưởng của mình cho cô ấy. Còn mình thì cắm xe để về quê tiêu tạm.
Anh ấy vô tư hỏi: “Thành, sao cậu lại ở đây”. Ảnh minh họa: Internet |
Hôm ấy, Linh nói với tôi là về quê để chơi với bố mẹ. Tôi cũng đinh ninh như vậy cho đến khi đi qua phòng của người yêu và thấy đèn sáng choang. Nhìn chiếc xe máy dựng trong nhà Linh, tôi giật mình nhận ra đó là xe của anh trưởng phòng.
Đang đứng thất thần ở trước cổng thì Linh và trưởng phòng của tôi bước ra. Anh ấy vô tư hỏi: “Thành, sao cậu lại ở đây”. Còn Linh thì ngây người giả vờ xem tôi như một đồng nghiệp.
Tối hôm ấy, Linh nói với tôi rằng cô ấy muốn chấm dứt mọi chuyện. Trưởng phòng của tôi mới là người mà cô ấy cảm thấy phù hợp. Đến lúc này tôi mới biết mình đã bị lừa. Bao lâu nay tôi hết lòng cho cô ấy, vậy mà bây giờ cô ấy lại cắm sừng tôi thế này đây.
Tết năm nay, tôi sẽ mất vui nhưng buồn hơn là bài học đầu đời về tình yêu của tôi là một cái giá quá đắt.
Tác giả: Trần Đức Thành (Hà Nội)
Nguồn tin: phunusuckhoe.vn