Ảnh minh họa: Internet |
Quyết bám trụ lại thành phố, sau 4 năm miệt mài trên giảng đường, cầm tấm bằng tốt nghiệp đại học, tôi hăm hở hoà vào dòng người đi tìm việc làm để mong được đổi đời nơi phố thị.
Tướng tôi cao ráo, mặt mũi sáng sủa cộng với cái danh cử nhân kinh tế đàng hoàng tôi lang thang khắp nơi, bất kể nắng mưa, vất vả, vậy mà gần 1 năm trôi qua, tôi không nhận được cái gật đầu ưng thuận, hay chỉ là một lời hứa của một cơ sở việc làm nào mà tôi cất công tìm đến. Nản, nhiều hôm lê chân về đến nhà trọ, nuốt vội bát mì tôm rồi nằm vật ra giường mà tôi muốn ứa nước mắt vì tủi thân. Thế nhưng sáng ra nhìn bạn bè đồng lứa nói cười chuẩn bị cho một ngày làm việc mới tôi lại gắng dậy, tự xốc lại tinh thần để tiếp tục thực hiện ước mơ của mình.
Cuối cùng sự nhẫn nại của tôi cũng được ông trời ngó đến, tôi đã được ông chủ một công ty tư nhân có trụ sở hoành tráng ngay mặt tiền con đường lớn ở trung tâm thành phố nhận vào thử việc.
Đúng ngành, đúng nghề, lại có mục tiêu để phấn đấu nên tôi nhanh chóng làm vừa lòng ông chủ, khi mọi việc ông giao tôi đều hoàn thành đúng hẹn, tôi luôn nhận được lời khen ngợi cùng sự động viên, nâng đỡ nhiệt tình của ông chủ dành cho tôi.
Vì vậy sau gần 5 năm nỗ lực cống hiến cho công ty, ông chủ đã tin cậy giao cho tôi chức danh trợ lí riêng cho ông khi tôi vừa đón sinh nhật lần thứ 27 của mình.
Từ ngày được làm người giúp việc thân cận của ông chủ, lương, thưởng của tôi khá lên trông thấy, tôi không ở nhà nữa mà thuê một căn chung cư đủ rộng cho cuộc sống riêng tư của mình. Ước mơ đổi đời của tôi ngày một lớn, khi tôi thường xuyên được tháp tùng ông chủ đến những nơi sang trọng đủ đầy, được tiếp xúc với những người quyền lực mà một chữ kí, một quyết định của họ có thể tính bằng tỉ nọ, tỉ kia. Choáng ngợp trước viễn cảnh mình cũng sẽ có ngày đứng chung một bậc thang danh vọng cùng họ, tôi âm thầm lên phương án hành động... Còn đang lúng túng chưa biết bắt đầu từ đâu thì một dịp may tình cờ cho tôi cơ hội, đó là cách đây khoảng hơn 1 năm, tôi được theo ông chủ đến 1 khách sạn lớn để gặp đối tác. Một bữa tiệc nhẹ, ngập tràn hoa tươi cùng những bản nhạc du dương, tiên bổng dành để đón chủ nhân của lễ kí kết làm ăn với ông chủ của tôi khiến tôi háo hức chờ đợi trong sự tò mò mà không cưỡng nổi. Khi đối tác xuất hiện, tôi ngỡ mình đang được đón một mệnh phụ phu nhân đầy quyền lực.
Bà chủ chắc chỉ khoảng ngoài 40 nhưng đẹp một cách kiêu sa với trang phục thời thượng, mặc dù trên bàn tiệc hương của hoa tươi vẫn toả ra thơm ngát, nhưng khi bà chủ đến ngồi vào chiếc ghế đối diện với tôi, tôi vẫn nhận ra mùi nước hoa đầy tinh tế, đầy gợi cảm của bà.
Làm việc với ông chủ nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn nhận ra ánh mắt đầy tình tứ của bà chủ dành cho tôi khiến trái tim trai trẻ của tôi lỗi nhịp đập. Đêm muộn, tiệc tan, việc kí kết đã hoàn thành, định theo chân ông chủ tiễn người đàn bà đẹp ra xe, nhưng bỗng bà chủ ôm đầu rồi ngã vật ra ghế. Ông chủ hốt hoảng gọi nhân viên khách sạn đến trợ giúp, khi bà ta hồi phục, biết bà ta tự lái xe đến cuộc gặp nên ông chủ bảo tôi ông sẽ lái xe về trước, còn tôi hãy vì công ty một lần làm tài xế đưa người đàn bà sang trọng về nhà cho an toàn...
Tôi không thể về căn hộ chung cư của mình khi người đàn bà đẹp kêu mệt. Bà sai tôi pha cho bà một cốc nước cam, rồi bà năn nỉ tôi uống nửa cốc để lấy sức ra về. Không lâu sau khi uống nước cam, tôi thấy người rạo rực khó tả, và tôi đã trở thành đàn ông trong tay người phụ nữ giàu sang đó.
Ngôi biệt thự ba tầng của bà là nơi hẹn hò, tình tự của tôi và bà, bà hứa sẽ cho tôi xe hơi, nhà lầu, cho tôi một cuộc sống trên cả ước mơ của tôi, nếu tôi chịu bán cho bà những thông tin về việc kinh doanh, làm ăn của ông chủ mà tôi đang làm trợ lí.
Loá mắt trước ánh hào quang bà ta vẽ ra, tôi liên tiếp ăn cắp tài liệu mật của ông chủ để làm hài lòng người tình. Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, khi ông chủ nghi ngờ và gài bẫy tôi, tôi bị hất ra đường như một kẻ phản bội bẩn thỉu nhất. Tôi tìm người tình kiêu sa của tôi để mong bà thực hiện lời hứa thì thấy ngôi biệt thự sang tên chủ mới vì bà chủ cũ đã theo chồng ra nước ngoài định cư mà không để lại một dòng địa chỉ.
Tác giả: Ngọc Hà
Nguồn tin: Báo Tiền Phong