Tôi là nhân vật chính trong bài chia sẻ: “Cái bóng của người vợ quá cố ngăn không cho anh bước cùng tôi" đăng ngày 13/02/2018. Tôi xin nhắc lại câu chuyện của mình: Anh bị bệnh nan y, việc chữa trị đầy gian nan, tinh thần anh không tốt, trầm cảm vì ám ảnh đau buồn của quá khứ khi mất đi người vợ anh hết lòng yêu thương (chị ấy đã mất hơn 20 năm), tình cảm anh dành cho tôi quá đỗi chông chênh. Bất chấp lời khuyên can của mọi người, tôi đối đãi với anh bằng cả trái tim, không so đo tính toán, chỉ mong anh tìm lại niềm vui sống. Lần thứ nhất, anh nói lời chia tay và cho rằng chuyện của chúng tôi không có kết quả, muốn dành thời gian còn lại cho riêng mình và anh đã suy nghĩ, hoài niệm, quay về với những tình cảm bi thương luyến ái với người đã khuất. Tôi đồng ý chia tay vì tôn trọng quyết định của anh.
Trước đây, chuyện hôn nhân được đưa ra thật chóng vánh vì chúng tôi chỉ mới hẹn hò nhau vài tháng. Tôi nhận lời vì muốn danh chính ngôn thuận chăm sóc anh khi anh bị ung thư. Tôi yêu anh vì nhận ra anh quá đỗi tự trọng, tuy có hoàn cảnh bất hạnh từ nhỏ nhưng anh có ý chí, mạnh mẽ, kiên cường. Đám cưới không xảy ra, lời hứa cũng như gió thoảng mây bay "em giúp anh tìm bác sĩ chữa trị, khi nào hết bệnh chúng ta sẽ kết hôn, khỏe lại anh sẽ bù đắp cho em”. Anh còn bảo rất cảm tình với tôi, dù không yêu nhưng sẽ không bao giờ làm hại và làm tổn thương tôi.
Gần một năm sau tôi quay lại cùng anh với tư cách bạn bè. Tôi biết trong thâm tâm yêu anh nhiều lắm. Vậy mà chỉ được nửa năm, anh đòi chia tay lần thứ hai. Anh nặng lời, tôi thấy lòng tự trọng mình bị tổn thương, bị sỉ nhục, lý do anh đưa ra chỉ là một cái cớ "chia tay vì động chạm tới quan điểm của anh". Anh từ bỏ tôi vì tôi quá tốt, đừng tới làm phiền anh, tình bạn cũng nên chấm dứt tại đây. Anh xua đuổi tôi. Tôi như người rơi từ trên cao xuống địa ngục, không hiểu nổi người ngày hôm qua còn vui vẻ, ôm ấp tôi , hôm nay lại quay lưng với tôi. Có lẽ kiếp trước tôi mắc nợ anh để rồi gặp anh như một định mệnh, để anh lấy đi hết nước mắt của tôi. Anh làm tôi tin vào những điều tốt đẹp của tình yêu, rồi lại hủy hoại tôi bằng những lời lẽ cay độc. Anh bảo: "Em đừng cố gắng nữa, chỉ tự làm khổ mình. Tôi không thể yêu em được, không yêu em”.
Anh nói mình đã khỏe lại và thoát khỏi bệnh hiểm nghèo rồi. Tôi nhìn thấy anh tham gia mạng xã hội nhiều hơn, cười đùa, thả thính, tán tỉnh, kết bạn với mọi người. Anh thích ca hát và khiêu vũ, mỗi tuần anh đều thu hình post lên mạng. Gần đây anh lên mạng đăng tuyển tìm bạn đời. Những lời lẽ rất là tha thiết mong tìm kiếm tình yêu và hạnh phúc từ ai đó trên mạng, tôi cảm thấy rất đau lòng vì anh vứt bỏ chân tình của tôi để tìm kiếm những thứ ảo từ mạng. Có lẽ chúng tôi không hợp nhau, anh cần tìm người bạn đời để an ủi lúc tuổi già, tôi nên vui mừng vì anh sẽ trở lại như xưa, thoát khỏi tâm trạng u uất, trầm cảm. Tôi từng cầu nguyện và mong muốn anh khỏe mạnh, bình an, hạnh phúc thật sự.
Một người bạn nói với tôi: “Chị là người phụ nữ độc thân dễ thương, nhân hậu, độc lập và có cá tính, sao lại phải lụy tình như vậy. Chị hãy mạnh mẽ lên xem như tai nạn tình cảm, mở lòng đón nhận người thương mình, chị sẽ hạnh phúc hơn. Anh ta không xứng đáng". Tôi suy nghĩ nhẹ nhàng hơn, mọi sự tùy duyên. Tôi cũng bắt đầu tìm kiếm sự bình an khi tham gia hội họp bạn bè, đi chơi, du lịch nhiều hơn, tập yoga, tham gia lớp khiêu vũ, tôi muốn bắt đầu lại từ đầu, sống cho chính mình nhưng sao anh vẫn còn là nỗi ám ảnh đau lòng trong tôi. Tôi đã dám yêu, không hận và vẫn mãi chưa buông tay. Viết lên dòng này, tôi chỉ muốn trút tâm sự cho nhẹ lòng. Tôi sống nội tâm và ít chịu chia sẻ nỗi niềm, tôi cần một lời an ủi động viên. Tôi mất lòng tin, sợ mình rơi vào trầm cảm, thiếu kiểm soát.
Tác giả: Nguyệt
Nguồn tin: Báo VnExpress