Ngày anh sang Nhật cũng là lúc tôi biết tôi mang thai. Trước khi anh đi, vì không biết tương lai có trở lại hay không chúng tôi tạm chia tay nhau vì định hướng mỗi người mỗi khác. Nếu lúc đó anh nói với tôi anh chỉ đi 5 năm hay 10 năm, tôi sẽ cam tâm tình nguyện chờ, thế mà anh nói: “anh không chắc”.
Tôi vì thế không dám nói với anh về đứa bé này, tôi sợ nó là gánh nặng của anh, sợ sau này anh oán hận nó. Nếu như vậy tôi thà không sinh nó ra còn hơn. Tôi đi khám, bác sĩ nói rằng con tôi khỏe mạnh, nhưng nếu tôi bỏ nó bây giờ cả đời này tôi có thể sẽ chẳng thể mang thai lần nữa.
Tôi lo sợ, hoang mang, 1 đứa con gái mới 24 tuổi đầu đứng trước quyết định lớn nhất cuộc đời mà không có gia đình, người yêu bên cạnh… tôi áp lực tới mức muốn tự tử để cả tôi và con cùng không khổ. Nhưng khi nghĩ lại mọi chuyện, tôi quyết định sẽ sinh con ra, dù anh không ở đây, nó vẫn là con tôi.
Tôi quyết đinh sinh con và hi vọng sau này anh về sẽ hiểu cho tôi. Ảnh minh họa. |
Tôi không thể gọi cho anh kể từ ngày anh sang Nhật, tôi nhắn cho anh rất nhiều tin, tôi nói tôi có thai rồi và giờ tôi cũng không biết nên làm thế nào. Nhà anh và nhà tôi gần nhau như vậy, chuyện tôi yêu anh cả xã đều biết, nếu giờ tôi vác bụng bầu về cả nhà tôi ôm nhục, anh cũng chẳng khá khẩm gì hơn… Thế nhưng, mọi nỗ lực nhắn tin của tôi chẳng bao giờ được anh hồi đáp.
2 tháng trôi qua, bụng tôi ngày 1 to, bố mẹ tôi cũng đã biết chuyện. Bố tôi giận dữ đuổi tôi ra khỏi nhà trong khi mẹ thì khóc cạn nước mắt. Nói thì vậy, nhưng đuổi rồi tôi sẽ đi đâu, khi biết anh là bố của con tôi bố tôi đi thẳng 1 mạch kéo tôi sang nhà anh, hỏi nhà anh bây giờ tình thế nào.
Tôi cứ tưởng nhà anh không thương con thì cũng phải xót cháu, vậy mà mẹ anh không thèm liếc tôi nửa giây bà bĩu môi đóng cửa rồi nói: “Con ai đứa đó nuôi, tao biết nó là cháu tao được à.” “Cái ngữ mang bầu trước khi cưới thì cũng chẳng trong sạch gì, nếu mày thích thì đẻ đi, chờ thằng Thanh đi vài năm, khi nào nó về đi khám ADN rồi tính tiếp.”
Tôi ngất ngay tại chỗ khi nghe mẹ anh nói hết câu, tôi nghe mẹ bảo bố tôi sau đó đã tức giận đập phá nhà họ 1 phen rồi tuyên bố đây là cháu ông, không có liên hệ gì với gia đình nhà bà ta nữa rồi ra về.
Từ hôm đó, tôi ở trong nhà, không dám ra ngoài nhìn mặt ai. Bố mẹ tôi thương, nhưng lúc này thương thì làm được gì. Đến tháng thứ 7, tôi bị dọa sinh non, bác sĩ chỉ định nằm viện tới lúc đẻ, mang thai, tôi nghỉ việc, nhà không có tiền nên bố mẹ tôi chạy vạy khắp nơi mới có tiền nộp tiền viện phí, ăn uống, đi lại…
Ngày tôi sinh, mọi người tưởng tôi sẽ chết đêm đó, bố mẹ được gọi vào ký giấy cam kết, bác sĩ nói chỉ có thể giữ 1 trong 2. Trong cơn lơ mơ, tôi biết mình phải sinh đứa trẻ này ra dù có chết.
Mặc cho lúc đầu tôi không có ý định sinh con, nhưng khi đã mang thai 9 tháng, giờ đây tôi yêu nó hơn cả sinh mệnh của mình. Bất cứ bà mẹ nào trong hoàn cảnh của tôi chắc cũng sẽ quyết định như vậy. May mắn thay, tôi sinh con ra an toàn, bác sĩ nói đó là kỳ tích của bệnh viện, có thể nói họ kéo tôi về từ tay thần chết.
2 năm nuôi con, tôi chịu không ít khổ cực, có khi ngày đi làm, tối vào viện trông con, cũng có lúc con hết sữa, 2 mẹ con ôm nhau khóc. Thấy con người ta có bố tôi lại đau lòng vì suốt 3 năm nay, 1 câu hỏi thăm anh cũng không có.
Rồi anh trở về, nhưng so với mẹ anh có lẽ anh còn tàn độc hơn bà ấy, không hổ “con hơn cha là nhà có phúc”.
Anh tìm đến như 1 người bạn cũ, anh biết đó là con anh nhưng vẫn muốn làm xét nghiệm ADN. Anh biết con tôi cần 1 mái ấm nhưng anh nói anh đã có người yêu, nếu tôi và con muốn danh phận anh chắc chắn không thể cho tôi.
Anh còn nói “nếu” đó là con anh, anh sẽ có trách nhiệm, anh sẽ nuôi nó, sẽ mang nó về cho ông bà nội, tôi có quyền đi tìm cuộc sống cho mình…
Lạ thật, 3 năm nay, nhà anh đâu ngó ngàng tới tôi, bố mẹ anh nhìn thấy cháu quay đi như không quen, không biết. Nói mang về là mang về, trên đời này làm gì có chuyện gì dễ dàng tới như thế.
Không cần tới tôi trả lời, bố tôi hắt cốc nước chè nóng đang uống dở vào mặt đứa con rể hờ rồi quay lưng vào nhà. Vậy là đủ hiểu… 2 năm nay tôi nuôi con thế nào, giờ tôi sẽ nuôi nó như thế. 1 lần dứt khoát cho mãi mãi, nó là con tôi, chắc sau này lớn lên nó sẽ hiểu và không oán trách quyết định ngày hôm nay của mẹ nó.
Tác giả: Thúy Nga
Nguồn tin: khampha.vn