Tôi và chồng lấy nhau được 2 năm thì anh bắt đầu đổ đốn. Đổ đốn không phải ở chỗ anh gái gú, anh lăng mạn đánh đập gì tôi mà ở chỗ, anh suốt ngày bù khú rượu chè. Anh ham mê đá bóng, chỉ cần là có trận đá bóng nào đó thì anh lập tức bỏ tất cả lời hẹn thề với vợ để… đi chơi. Nhiều người nói, thôi chồng không ham hố gái gú, không bài bạc có vui vẻ tí cũng không sao. Tôi chấp nhận… vì đá bóng là chuyện tốt lại khỏe người.
Nhưng cái chuyện ham mê của anh nhiều khi khiến tôi khó chịu. Anh bỏ bê tất cả các cuộc hẹn với gia đình, vợ con chỉ vì có trận đấu bóng đột xuất dù đó chỉ là trận đá vui vẻ. Mặc cho vợ đau ốm, con cái quấy khóc anh cũng phải tranh thủ đi đá một lúc rồi về nhà. Nhiều lần như thế, vợ chồng đâm ra mâu thuẫn, khó chịu với nhau. Tôi mệt mỏi vô cùng… Nói nhiều cũng chỉ làm cho mọi chuyện trở nên chán nản, càng thêm căng thẳng mà thôi.
Anh bỏ bê tất cả các cuộc hẹn với gia đình, vợ con chỉ vì có trận đấu bóng đột xuất dù đó chỉ là trận đá vui vẻ. (ảnh minh họa) |
Đá bóng rồi bắt đầu tụ tập bia rượu. Từ người đàn ông ít khi rượu chè, anh trở thành kẻ hay nhậu nhẹt. Đá bóng xong thì phải đi đâu đó làm bài cốc bia. Liên hoan thắng, thua bị buồn cũng đi uống. Uống bia rồi chúc tụng nhau, dần dần trở thành những kẻ nghiện tụ tập, nghiện rượu chè.
Anh hay đi đá bóng rồi đi uống bia mãi mới về. Tôi ở nhà mệt mỏi, chán nản, không thiết tha gì chồng. Hai người thường xuyên cãi nhau vì một tuần anh phải có mấy trận đá bóng. Anh hay lấy cớ, “anh chẳng có ham hố gì, mỗi chuyện đá bóng mà vợ cũng cấm suốt ngày thì còn gì là vui”. Thì biết vậy, có vợ nào khó chịu gì đâu, chỉ là anh mãi không biết điều. Những lúc ốm đau, mệt mỏi thì phải về đỡ đần vợ, đằng này. Anh cũng không nên tuần đá mấy trận và lần nào đá cũng chỉ biết… đi nhậu rồi về say sưa.
Lần ấy, vì quá bực chồng, khi anh đi uống rượu về, tôi đã không cho anh vào. Anh gọi chục cuộc điện thoại tôi cũng mặc kệ, tôi ôm con ngủ cho tới sáng để mặc anh đi đâu thì đi. Tôi định dằn mặt chồng, để cho anh biết chuyện đơn giản với anh nhưng lại là điều quá mệt mỏi với tôi.
Lần ấy, vì quá bực chồng, khi anh đi uống rượu về, tôi đã không cho anh vào. |
Cuộc sống với tôi mà nói vô cùng tẻ nhạt. Tối đến không được chồng quan tâm, yêu thương gì cả. Ngoài đi làm thì lại rượu chè, về nhà cau có với nhau. Sống như vậy đâu có tình cảm gì. Vì thế nên tôi mới hành động một lần cho anh phải sợ…
Chỉ là đó là lần đầu sai lầm cũng là lần tôi ân hận đến tận bây giờ. Tôi phải gánh chịu hậu quả cho việc chồng của mình say mà nằm ngủ bên ngoài cửa và rồi bị trúng gió. Mặc anh gọi cho tôi tới chục cuộc gọi nhỡ trong đêm, tôi vẫn ôm con ngủ và tắt máy.
Sáng hôm sau tôi phải vội vàng đưa chồng đi viện nhưng vì uống rượu và nhiễm lạnh, bị chạy vào nên anh đã bị liệt nửa người cho đến bây giờ.
Sáng hôm sau tôi phải vội vàng đưa chồng đi viện nhưng vì uống rượu và nhiễm lạnh, bị chạy vào nên anh đã bị liệt nửa người cho đến bây giờ. (ảnh minh họa) |
Tôi trở thành người vợ chăm sóc chồng liệt, anh không có thể vui vẻ bên con cái như trước. Tôi quá ân hận, quá đau khổ vì tất cả những chuyện đã xảy ra. Tôi cũng ân hận vì việc mình đã làm với anh. Tôi là sai lầm, tôi đã làm một việc khiến cả đời này cũng không thể nào tha thứ cho mình. Bài học hôn nhân của tôi cũng chính là bài học cho nhiều gia đình vợ chồng không đồng thuận.
Tác giả: Minh Minh
Nguồn tin: khampha.vn