Cuộc sống

“Mẹ ngất lịm, bạn bè xa lánh khi tôi đòi làm... con trai”

“Tôi không thể chịu thêm một phút giây nào nữa để tỏ ra thuỳ mị, tập cười nói điệu đàng. Đã bị kìm nén quá lâu, tôi chỉ muốn thoát ra khỏi chính cái thân xác bị trao nhầm. Kể từ đó, “ghê tởm”, “bệnh hoạn”,… là những điều mọi người dành để nói về tôi”.

Tiếp xúc với Lê Thảo Linh (1994, Hà Nội) ở hiện tại, ít ai ngờ được trong quá khứ, cậu từng là một cô gái có mái tóc dài thướt tha, khuôn mặt xinh đẹp và đã làm say lòng nhiều chàng trai.

Mẹ ngất lịm, bố nghiện rượu khi con công khai giới tính

Không giống cái tên nữ tính mà bố mẹ đặt, ngay từ khi 4 tuổi, Linh đã lờ mờ nhận ra sự khác biệt của bản thân. “Tôi có cảm tình với các bạn nữ, tính cách cũng như con trai. Hồi đó còn quá nhỏ, chưa nhận thức được hết nhưng trong lòng cũng gợn chút lo sợ. Cho đến năm 16 tuổi, tôi quyết định cắt tóc ngắn và tìm lại chính bản thân”.

Lê Thảo Linh từng nuôi tóc dài và có gương mặt xinh xắn.

Khi còn nhỏ, Linh sống hoàn toàn theo ý bố mẹ. Có lẽ, cũng phần nào nhận ra sự bất ổn của con nên mẹ luôn bắt Linh để tóc dài, ăn mặc thật đẹp và cư xử đúng “chuẩn” con gái. Mỗi lần buộc tóc lên, Linh sẽ được khen ngợi và tặng một món quà.

Chính vì Linh vẫn luôn tỏ ra nghe lời nên khi thấy con cắt tóc ngắn, ngầm công khai giới tính, cả nhà rất sốc và phản ứng vô cùng dữ dội. Những trận đánh tơi bời, những lần bị xích lại cũng không thay đổi được quyết định của Linh.

“Thời điểm ấy, mẹ đã lặn lội đi khắp nơi cúng bái, một thân một mình băng qua cánh đồng trong lúc sấm sét, mưa giông. Nhưng khi trở về, tính cách tôi càng lộ rõ là một thằng con trai. Không còn đủ sức chấp nhận, mẹ suy nhược rồi liên tục ngất lịm. Bố cũng bất lực rồi sinh ra nghiện rượu. Cả họ hàng lúc đó, không một ai chấp nhận đứa cháu bất thường”, Linh nhớ lại.

Hiện tại, Linh cũng gây ấn tượng với vẻ ngoài điển trai, nước da trắng và phong cách ăn mặc đẹp.

Đi học, Linh thường xuyên nhận được cái nhìn thiếu thiện cảm, sự xa lánh từ bạn bè đồng trang lứa. “Ghê tởm”, “bệnh hoạn”,… là những điều mọi người dành để nói về cậu bé đang ở lứa tuổi dậy thì.

“Tôi không thể chịu đựng thêm một phút giây nào nữa để giả vờ tỏ ra thuỳ mị, tập cười nói điệu đàng. Đã bị kìm nén quá lâu, lúc đó tôi chỉ muốn thoát ra khỏi chính cái thân xác bị trao nhầm. Sau này, khi chính thức bị đuổi ra khỏi nhà mà không có đồng nào trong tay, tôi cũng quyết định vứt bỏ tất cả đống quần áo con gái. Trong suốt quãng đời trước đó, chưa một lúc nào tôi cảm thấy tự do đến vậy”, Linh trải lòng.

Từng sống vất vưởng, nhịn đói nhiều ngày vì muốn sống thật với bản thân

Rời xa gia đình ở cái tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới”, Linh đã vất vả đi khắp nơi xin việc và làm đủ nghề để sống. Cậu nộp hồ sơ ở nhiều nơi, nhưng đa phần khi nhìn thấy Linh đều tỏ thái độ khiếm nhã, phân biệt đối xử.

"Từng bị gia đình không chấp nhận, đó là nỗi đau với tôi"

Linh trầm ngâm: “Hồi đó, không có tiền, cũng chẳng có quần áo tử tế nên tôi ăn mặc rất buồn cười. Đi đến đâu, họ cũng nhìn tôi soi mói rồi bắt đầu đặt câu hỏi: “Sao thằng này lại nửa đực nửa cái thế?”, “Khách hàng vào thì biết gọi là anh hay là chị?”,… Cuối cùng, lấy lý do là người ngoại tỉnh nên họ từ chối. Cứ thế, đằng đẵng trong khoảng thời gian dài, tôi không có việc và cũng chẳng có gì trong tay”.

Lang thang nhiều ngày đến khi kiệt sức, Linh “đánh liều” gọi điện về nhà xin 1 triệu đồng để ăn nhưng bố mẹ không đồng ý. “Chưa bao giờ tôi đi ra ngoài đường mà tránh được sự xì xào, khinh bỉ. Nhưng lúc đó chẳng có thời gian hay tâm trí đâu để cảm thấy bị tổn thương. Không phải do tôi mạnh mẽ đâu, mà chỉ vì đói quá, không đủ sức để thanh minh. Ngày trôi qua, tôi chỉ nghĩ rằng làm thế nào để mình sống sót được qua hôm nay”.

Để tìm được hạnh phúc, Linh đã tự mình trải qua bao cay đắng.

Đã có lúc Linh muốn buông xuôi, mặc kệ để sống trong hình hài người con gái, nhắm mắt lấy đại một tấm chồng cho bố mẹ vui lòng. Nhưng khao khát được là chính mình quá lớn, cậu lại tiếp tục một mình vào Nam lập nghiệp với vỏn vẹn 800.000 đồng mang theo. Kiếm được khoản tiền kha khá nhờ bán quần áo, nhưng năm lần bảy lượt Linh bị lừa hết sạch.

“Khoảng thời gian tôi kiếm sống trong Nam cũng là lúc bố mẹ ở nhà khổ sở nhất. Họ nghĩ rằng đã vĩnh viễn mất con. Nên khi tôi quay về, bố mẹ liền vội chấp nhận và cũng dần hiểu hơn”, Linh chia sẻ.

Trở về con số không, cậu lại trở ra Bắc, bắt đầu nghĩ tới chuyện kinh doanh áo nẹp ngực cho những người có cùng hoàn cảnh như mình. Cho đến nay, Linh đã tự mình gây dựng cuộc sống, có thu nhập ổn định và 1 gia đình nhỏ đầy hạnh phúc.

Gia đình nhỏ của Linh với nữ MC Ngọc Trang.

“Giờ đây, nếu nói nhớ về quá khứ, chỉ có 10% kí ức về bạn bè và những khoảng thời gian đẹp là tôi muốn lưu giữ, còn lại chỉ muốn xóa sạch, quên hẳn đi. Hiện tại, cơ thể tôi rất yếu, đau ốm liên miên, phần nhiều là do việc ăn uống kham khổ, thiếu chất ngày trước. Nhưng hiện tại, tôi cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống của mình”, Linh tâm sự.

Tác giả: Hoàng Ngọc

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP