Cuộc sống

Đọc sớ cúng giải hạn đầu năm của mẹ chồng, tá hỏa khi thấy tên một người

Tôi biết những gì tôi tặng mẹ, tôi mua cho mẹ, mẹ đều vui vẻ đón nhận nhưng trong thâm tâm, mẹ vẫn không thực sự yêu mến tôi.

Một cuộc hôn nhân viên mãn, được chồng yêu chồng chiều hết mực đối với tôi là quá đủ. Tôi không quan tâm điều tiếng, không sợ người khác nghĩ tôi vì tiền mà theo anh. Mặc cho kẻ khác nói xấu sau lưng, tôi cũng kiên cường vượt qua ngày tháng. Chỉ là có một việc khiến tôi vẫn mãi áy náy, tôi dù tốt thế nào cũng không làm sao khiến mẹ chồng thực sự để tôi trong lòng.

Tôi biết những gì tôi tặng mẹ, tôi mua cho mẹ, mẹ đều vui vẻ đón nhận nhưng trong thâm tâm, mẹ vẫn không thực sự yêu mến tôi. Mẹ cư xử một cách khéo léo khiến tôi cũng mệt mỏi và cảm thấy chính sự khéo léo ấy là rào cản của cả tôi và mẹ. Tôi luôn mong một ngày mẹ nhận ra, tôi thực sự vì yêu chồng mà lấy anh chứ không vì tiền bạc hay gì hết.

Tôi biết những gì tôi tặng mẹ, tôi mua cho mẹ, mẹ đều vui vẻ đón nhận nhưng trong thâm tâm, mẹ vẫn không thực sự yêu mến tôi. (Ảnh minh họa)

Tôi sinh cháu cho bà bế, bà mừng ra mặt nhưng cũng kể từ đó, trong mắt bà chỉ có cháu nội, tôi chỉ là người sinh con ra chứ không hề có ý nghĩa gì cả. Mẹ không đối xử tệ bạc, vẫn ân cần nhẹ nhàng nhưng lại không bao giờ gần gũi với tôi. Tôi hỏi ý kiến mẹ mọi việc, mẹ cũng đều ợm ờ cho xong rồi bảo tùy con thích làm gì thì làm. Không có sự chia sẻ trong cuộc sống cũng khiến tôi mệt mỏi vô cùng. May mà có chồng yêu thương tôi nên cũng được an ủi phần nào. Chồng đã cho tôi sự can đảm để đối diện với cuộc sống, để cố gắng đối xử chân tình với mẹ anh.

Nhưng đến nay, tia hi vọng được mẹ yêu thương quý mến đã không còn nữa, tôi cảm thấy mình không có vị trí nào trong gia đình này, mãi mãi cũng chỉ là người thừa. Đó là chuyện mẹ đi cúng giải hạn đầu năm. Tôi cũng là người chu đáo, đã chuẩn bị mọi thứ cho mẹ, từ đồ cúng đến lễ lạt, tôi không thiếu sót chút gì. Mẹ cũng vui mừng nhận tất cả những thứ đó chỉ là, tôi không thể nào tin nổi khi tôi cầm tờ sớ mẹ đã ghi tên mọi người trong gia đình ở đó, tôi đã nhìn thấy tên một người khác mà không phải tên tôi. Đó là vợ cũ của anh, là con dâu cũ của mẹ.

Nhưng đến nay, tia hi vọng được mẹ yêu thương quý mến đã không còn nữa, tôi cảm thấy mình không có vị trí nào trong gia đình này, mãi mãi cũng chỉ là người thừa. (ảnh minh họa)

Người phụ nữ ấy đã ly hôn với chồng tôi, bỏ đi nhiều năm bây giờ cũng không biết cô ta sống thế nào, vậy mà mẹ chồng tôi vẫn chưa từng quên người ấy. Có lẽ vì thế mà mẹ luôn coi tôi là người ngoài, chưa từng thực sự công nhận dâu con. Tôi cảm thấy quá sức mệt mỏi vì cuộc sống như thế, đã cạn kiệt sức lực khi nhiều năm cố gắng gồng gánh gia đình và lấy lòng mẹ chồng.

Lẽ ra trong tờ sớ cúng giải hạn đó phải có tên tôi nhưng đó lại là tên của con dâu cũ của mẹ. Tại sao mẹ có thể tàn nhẫn với tôi như vậy. Tức là mẹ đã loại tôi ra khỏi danh sách người nhà và chỉ coi tôi là người dưng nước lã. Bà yêu thương cháu nhưng lại không thừa nhận đứa con dâu này, tại sao lại như vậy. Rốt cuộc cô con dâu ấy như thế nào mà lại có được sự tín nhiệm của bà như vậy?

Tôi quá mệt mỏi rồi không thể cố thêm nữa. Điều tiếng tôi đã chịu đủ rồi, dừng lại thôi… (ảnh minh họa)

Sau chuyện này tôi đã khóc rất nhiều, tôi quyết định dọn ra ngoài ở và nói với chồng về những việc ấy. Chồng ra sức ngăn cấm nhưng lòng tôi đã quyết. Sự cố gắng của tôi bao năm qua cuối cùng cũng không thể nào khiến mẹ thay đổi suy nghĩ về mình vậy cố gắng còn có ích gì nữa, chi bằng chọn cuộc sống tự do, được sống vì bản thân mình hơn là vì người khác. Còn nếu chồng thực sự không thể ra ngoài, tôi cũng sẽ cắt đứt nhân duyên. Tôi quá mệt mỏi rồi không thể cố thêm nữa. Điều tiếng tôi đã chịu đủ rồi, dừng lại thôi…

Tác giả: Bảo Bối

Nguồn tin: khampha.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP