Giáo dục

“Cơm ở trường, con không nuốt nổi”

Câu chuyện học sinh ăn bán trú tại trường là chuyện mà phụ huynh nói đến đã lắc đầu ngán ngẩm. Khi thì khay thức ăn có giòi, khi thì đồ ăn của học sinh bị nghi có dùng thực phẩm kém chất lượng và mới đây nhất là sự hoài nghi, bức xúc và xót xa khi hình ảnh khẩu phần ăn trưa của học sinh được chính thầy giáo trong trường chia sẻ.

Đó chỉ là chút cơm, chút rau, chút cá cho bữa trưa chính tại trường. Liệu với khẩu phần ăn ít ỏi, đạm bạc như thế, các em sẽ lấy đâu năng lượng, sức lực để học tiếp vào buổi chiều?

Tôi nghĩ, lâu nay phụ huynh đều ít nhiều biết tới chuyện này, hoặc chí ít cũng có phần nghi ngờ chuyện khẩu phần ăn của các con bị bớt xén nhưng đều phải chọn cách im lặng cho qua, tránh phiền phức với thầy cô và nhà trường. Lý do đơn giản lắm, ngay từ đầu năm học mới phụ huynh được phát tờ khai thông tin kèm với việc đăng ký tự nguyện ăn bán trú tại trường. Nghĩa là việc ăn bán trú này hoàn toàn xuất phát từ chính phụ huynh các em. Bây giờ học sinh học tại trường cả ngày, phụ huynh cũng phải xoay sở công việc mưu sinh, không mấy ai rảnh để buổi trưa và đầu giờ chiều sấp ngửa đưa đón con đến trường. Tôi thấy, đa số phụ huynh đều chọn cách để con ăn ngủ bán trú tại trường, vừa thuận tiện vừa an toàn cho con, không tốn công đi lại của cha mẹ.

Chỉ có một số gia đình gần trường, có ông bà ở nhà thì mới bỏ công đưa đón các con về nhà. Giờ tan học tại trường là 11h30, các con về nhà chỉ kịp ăn trưa và ngủ một giấc ngắn để tầm 13h30 là tiếp tục tới trường. Đương nhiên trẻ nhỏ (nhất là các em cấp tiểu học) thì việc được về nhà ăn cơm, được ngủ thật thoải mái trên giường chứ không phải co quắp trên bàn học thì còn gì bằng, nhưng có phải gia đình nào cũng dư thời gian để làm việc ấy đâu. Gửi gắm con ăn bán trú tại trường là yêu cầu cấp bách của phụ huynh. Khi hỏi ý kiến của các con thì em nào cũng tỏ thái độ không thích ăn tại trường.

Con trai tôi ăn bán trú tại trường năm con học lớp 1 và một kì học đầu của năm lớp 2. Sau đó con nằng nặc xin mẹ về nhà ăn dù mẹ dọa nạt đủ kiểu, tôi còn nói nếu con thích về thì tự đi bộ về chứ bố mẹ không đưa đón. Con trai tôi không chút chần chừ mà đồng ý ngay. Con bảo, cơm ở trường không ngon, toàn món con không thích ăn, rau xào có lúc con nhìn thấy cả lá úa nâu nâu ở trong, ăn thấy ghê cổ. Thế là mặc cho mẹ ra sức thuyết phục, con trai vẫn một mực xin về nhà. Cùng đường về với con có chị hàng xóm cạnh nhà, hơn con 1 tuổi. Bọn trẻ con nhập một hội với nhau cùng lẽo đẽo đi bộ về nhà ăn cơm trưa, dù đường từ trường về tới nhà xa gần 1 km. Sau mấy năm tự đi về nhà ăn cơm, thấy con trai có vẻ rắn rỏi, nhanh nhẹn nên tôi không cảm thấy áy náy là mình đã bắt tội con đội nắng, đội mưa về nhà nữa.

Hiện nay, con gái nhỏ của tôi đang học lớp 1 và tôi cũng chọn phương án đưa đón con về nhà ăn cơm trưa. Bố mẹ tất nhiên là phải xoay chong chóng với việc hết giờ làm là hớt hải phóng tới trường đón con, về nhà cơm nước, giục giã con chợp mắt chốc lát để kịp giờ học buổi chiều. Thôi thì bố mẹ khổ một tí để con được ăn ngon, ngủ kỹ tại nhà, lấy sức mà học. Còn một lý do nữa là con bé nhà tôi vốn còi cọc, kén ăn nên tôi càng muốn được chăm sóc, vực con ăn uống mỗi ngày cho con mau lớn.

Đấy là do cơ quan tôi làm việc gần ngay nhà, vợ chồng tôi mới có thể lo cho bữa ăn trưa của các con được như vậy. Đa phần mọi người làm việc thông tại công sở, hoặc làm ca kíp tại nhà máy, khu công nghiệp thì làm gì có chuyện đón đưa các con về nhà ăn trưa. Thế nên dù có thể biết mười mươi bữa cơm trưa của các con tại trường không hợp khẩu vị, kém chất lượng, bị cắt xén thẳng tay thì phụ huynh cũng đành ngó lơ chấp nhận. Ai có đủ dũng khí tới trường mà ngó nghiêng, xem xét bữa ăn của các con mình ra sao? Họa có là người "rỗi hơi" mới làm thế, con mình sẽ bị thầy cô khoanh vùng, trù dập ngay lập tức vì dám cả gan không tin tưởng bữa ăn tại trường. Ai không thích cho con ăn tại trường thì cứ việc đón con về nhà, nhà trường đâu có cấm đoán gì việc này.

Tôi từng nghe một số phụ huynh tâm sự rất thật lòng: Một anh bạn kể, con gái anh học lớp 5 cứ tha thiết xin bố mẹ cho con tự về nhà, con bảo cơm ở trường toàn trứng thối, ăn phát sợ (Anh bảo, chắc con bé nó bịa ra thế, chứ làm gì có chuyện đấy); Một chị đồng nghiệp của tôi cũng chia sẻ rằng con gái chị nó luôn miệng ca cẩm rằng "Mẹ cứ bắt con ăn ở trường, con không nuốt nổi" nghe thật tội nghiệp. Chị bảo, mình đi làm cả ngày, để con tự về nhà lo ăn uống, nào bếp ga, nào điện đóm, không thể nào mà an tâm được. Dù thế nào, chị vẫn cứ bắt con ăn bán trú tại trường cho an toàn.

Nếu ở mỗi trường học, ban giám hiệu thực sự công tâm, hết lòng vì học sinh thì không thể có chuyện khuất tất tại bữa ăn học đường. Chính bữa ăn bán trú là nơi mà người ta dễ nảy lòng tham vì chỉ cần bớt xén mỗi suất ăn vài ngàn đồng thôi thì nhân với cả nghìn suất ăn tại trường, đồng tiền bỏ túi thật dễ dàng hơn bao giờ hết.

Tôi tin rằng, các con của chúng ta nói thật, các con không hề thích ăn cơm tại trường, chỉ vì bố mẹ quá bận rộn đi làm không thể nào đưa đón, chăm lo cho các con đầy đủ nên các con buộc phải ăn ngủ bán trú tại trường học. Bữa ăn học đường liệu có cách nào lấy lại niềm tin ngây thơ cho các em, rằng bữa ăn ấy phải thực sự ngon miệng, đủ chất, đúng với số tiền mà bố mẹ các em đóng góp?

Tác giả: Thanh Mai (Thị trấn Đông Anh, Hà Nội)

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG



TOP