Cuộc sống

Anh dám ngoại tình? (Phần 3)

Anh ta nghiêm túc với tình yêu này, còn cô thì không. Cô không bao giờ dừng chân lại ở một điểm, cho dù họ có níu giữ cô như thế nào. Nhưng Thư tin rằng một công tử như Tuấn, thì mối tình này có hơn gì những mối tình trước của anh ta đâu?

Vợ của Định là một người phụ nữ có cái nhìn lạnh lùng. Đó là những gì Thư thấy mỗi khi nói chuyện cùng. Cô ta dường như không thật sự quan tâm đến những vấn đề gì, gia đình, tình yêu hay tiền bạc. Nói chuyện với cô Thư cảm thấy hơi áp lực, vì sự trầm tĩnh đến đáng sợ. Cô không biết cô ta đang nghĩ gì.

Nhưng Thư cũng không cần do xét, vì cô đã định sẽ xin nghỉ việc. Lúc cô đến nói với Hồng rằng Vy là một đứa trẻ ngoan, thông minh, không nhất thiết phải kèm cặp thì chị ta đã cười và nói:

- Tôi biết điều đó, nhưng tôi vẫn muốn cô dạy. Biết vì sao không?

Để có thời gian hẹn hò với nhân tình sao? Thư nghĩ trong đầu nhưng không dám nói ra. Cố tỏ vẻ ngây thơ, Thư lắc đầu.

Hồng giải thích:

- Vì tôi muốn Vy có người nói chuyện cùng. Cô biết đấy, tôi và Định đã giao kèo là không ly hôn cho đến khi Vy lấy chồng. Chúng tôi muốn con bé có một gia đình hoàn hảo trong mắt người khác.

Thư cười nhạt, tự nhiên nhớ đến hình ảnh chị ta cười nói cùng với người đàn ông khác. Cố tỏ vẻ thanh cao vì con cái, cố tỏ ra lạnh lùng, nhưng hoá ra cũng chỉ là loại phụ nữ lăng loàn. Thư cho rằng nếu như đã có gia đình thì nên biết thân biết phận một chút. Như Định nói, dù hai người đã ly thân nhưng trên pháp luật vẫn là vợ chồng, cô ta nên tôn trọng điều đó.

Không thấy thư nói gì, Hồng nghiêng đầu hỏi:

- Cô bất mãn điều gì hả?

Thư nhún vai:

- Không có, nhưng chắc chị phải tìm người khác rồi. Tôi chỉ dạy học, tôi không định làm gia sư tâm lý. Tính tình tôi cũng không được tốt, học sinh của mình buồn nhiều bản thân cũng thấy khó chịu.

- Cô nói thế ý muốn bảo bấy lâu nay cô vẫn luôn thấy khó chịu?

- Phải. Cách anh chị nuôi nấng con bé khiến tôi cũng thấy khó chịu. Nếu anh chị thực sự quan tâm đến con cái, thì trước hết hay hiểu nó muốn gì. Anh chị chỉ đang áp đặt cái quan điểm và ham muốn của mình cho nó, mà không biết nó có cần hay không.

Thư biết Vy đang đứng ở trong phòng và nghe thấy mọi chuyện. Thật ra đây là một trong những kế hoạch mà cô đã vạch ra cho cô bé. Cô sẽ thuyết phục Hồng và Định cùng đi Đà Nẵng với nhau, sau đó sẽ nghỉ việc.

- Cô có cách nuôi dạy nào tốt hơn tôi? Hay là cô đã từng có gia đình? Có thể hiểu được hết những nỗi khổ của chúng tôi?

Nỗi khổ ư? Thư không biết nỗi khổ của cô ta là gì. Là muốn thoát thân ra khỏi vũng lầy này nhưng không thoát được? Mỗi cuộc hôn nhân tan vỡ đều có lý do riêng của nó. Phần lớn là do tình yêu đã phai nhạt. Cái tình nghĩa mà họ tự biện hộ ra thực chất chỉ là một cành củi khô cuối cùng để bám víu vào. Trong khi họ chỉ cần buông tay là có thể sang được một bến bờ mới.

Cô có cách nuôi dạy nào tốt hơn tôi? Hay là cô đã từng có gia đình? Có thể hiểu được hết những nỗi khổ của chúng tôi? (Ảnh minh hoạ)

- Chị muốn làm gì với gia đình mình cũng được. Tôi chỉ thấy hình như sắp tới Vy muốn đến Đà Nẵng, con bé cứ nói với tôi mãi chuyện đó, mà nó không dám nói cho bố mẹ.

- Sao cơ?

Quả nhiên là đã mắc bẫy. Vy có vẻ hiểu được lợi thế của mình trong lòng bố mẹ.

Hít một hơi thật sâu, thư nói:

- Vy muốn đến Đà Nẵng, con bé đã đi làm thêm và kiếm được một khoản. Nó không dám nói với chị.

- Tại sao lại không dám nói?

Thư nhún vai:

- Tôi làm sao mà biết. Chắc là nó muốn được đi chơi với bố mẹ nhưng vì… Chị biết điều tôi muốn nói là gì mà.

- Nó nói vói cô như thế thật hả?

- Phải. Tôi cũng nghỉ việc từ hôm nay rồi…

- Khoan đã - Hồng đưa tay ngăn cản - Cô không thể nghỉ việc được.

- Tại sao?

Hồng ra vẻ khẩn khoản:

- Xin cô, cô đừng nghỉ việc. Vy có thể nói với cô điều nó muốn thì tức nghĩa là nó coi cô là bạn, là người có thể tâm sự. Cô hãy cứ đến đây và dạy học cho nó, tôi sẽ trả cô tiền theo giá mà cô muốn.

- Chị…

Nhìn vẻ khẩn khoản của Hồng, Thư không biết phải nói gì cả. Cô cứ nghĩ với sự hờ hững của chị, thì nghĩ rằng muốn thuê ai mà chẳng được. Nhưng chị ta và Định đều yêu thương con gái của mình hết mực, có lẽ đó chính là lý do chính của lời cầu xin này.

Hồng giữ lấy tay của Thư:

- Tôi biết con gái mình buồn, chúng tôi không khuyên nhủ nó được. Chúng tôi nói ra sẽ lại khiến nó buồn thêm.

- Tại sao cứ phải kéo dài chuyện này?

Cuối cùng thì Thư cũng hỏi được điều mà mình luôn thắc mắc trong lòng. Nếu đã không thể yêu nhau nữa, tại sao không chia tay? Có thật là vì con cái hay không?

- Chúng tôi… không ai dám bắt đầu lại từ đầu. Có một thực tế mà chúng tôi đã nhận ra từ rất sớm, đó là nếu chia ly thì cuối cùng một trong hai người sẽ nuôi Vy. Chúng tôi không chịu được điều đó, ai cũng muốn nuôi con.

Ở trong phòng, Vy che miệng khóc nấc. Cô thương bố mẹ của mình, đã vì mình mà hy sinh rất nhiều. Nhưng khi nghe những lời này của mẹ mới biết được toàn bộ sự thật. Hôn nhân có thể chia đôi về hai ngả, nhưng còn cô, chỉ có thể về với một trong hai người.

Nếu đã không thể yêu nhau nữa, tại sao không chia tay? Có thật là vì con cái hay không? (Ảnh minh hoạ)

- Vậy là em quyết định ở lại dạy con bé đó? - Tuấn gác chân lên bàn, điệu bộ lười biếng, anh nhìn cô và hỏi.

Thư ngồi xuống cạnh anh, đáp:

- Vụ này cũng hay ho mà

Tuấn vuốt tóc cô, âm yếu nói:

- Em đừng có nghịch ngợm quá đấy. Chuyện gia đình người ta…

Thư che miệng Tuấn lại không cho anh nói tiếp, cô cười khanh khách:

- Anh đừng có như ông già thế nữa. Em chỉ ở lại vì cái Vy thôi.

- Thật không?

- À, hoá ra là anh đang ghen à?

- Không có!

- Rõ ràng là anh đang ghen mà.

Tuấn nắm tay Thư, kéo lại:

- Chừng nào anh chưa chán em thì đừng có nghĩ đến chuyện léng phéng với người khác, nghe chưa?

Thư bĩu môi:

- Em không ngoan ngoãn như anh nghĩ đâu.

Tuấn lại ghì Thư xuống, anh nói nghiêm túc:

- Em nghĩ anh đang chơi trò tình ái với em à? Anh đã nói rồi, em nên biết người em yêu là ai.

Thư nhíu mày. Anh ta nghiêm túc với tình yêu này, còn cô thì không. Cô không bao giờ dừng chân lại ở một điểm, cho dù họ có níu giữ cô như thế nào. Nhưng Thư tin rằng một công tử như Tuấn, thì mối tình này có hơn gì những mối tình trước của anh ta đâu? Chẳng qua anh ta thấy cô vẫn còn thi vị thôi, đến khi chán, thì anh ta sẽ lại đá cô đi. Vậy nên cô sẽ tìm cách để đá anh trước.

Thư cười cười:

- Được được, cứ coi như là em đang sợ anh đi.

Thư tìm số điện thoại của Định, phân vân không biết có nên nhắn cho anh một tin hay không. Cô chỉ muốn nói lời xin lỗi, rằng cô đã có chút xâm phạm đến cái quyền riêng tư của gia đình anh. Thư thở dài, cuối cùng vứt điện thoại sang một bên và ôm cổ Tuấn, nũng nịu bảo:

- Em cũng muốn đi Đà Nẵng! Dạo này tâm hồn khô héo quá.

Tuấn đáp:

- Yêu cầu được chấp thuận. Ai bảo bạn gái anh muốn kia chứ!

Thư bật cười trước câu nói của Tuấn. Không phải là vui mừng, mà cảm thấy đóng vai một người tình nhỏ bé, tẻ nhạt cũng vui. Cả ngày chỉ nên đòi hỏi, không nên gây chuyện. Đàn ông nhanh chán cũng phải thôi.

Định đang nói chuyện cùng đối tác, thì đột nhiên nhận được một tin nhắn của Thư: “Xin lỗi!”

Định ngẩn ngơ một lúc. Cô ta xin lỗi anh cái gì nhỉ? Những lời nói của đối tác trôi dần trong tiềm thức, anh không còn nghe thấy gì nữa. Càng nghĩ càng không hiểu được cô gái này đang định làm gì.

Tác giả: Mai Sương

Nguồn tin: khampha.vn

  Từ khóa: ngoại tình

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP