Vợ chồng tôi lấy nhau được 5 năm trời tới vừa rồi mới mua được căn chung cư. Những tưởng thế là sướng, nhưng tôi thấy bây giờ mới đúng là cực hình. Vừa gò lưng đi làm trả tiền góp hàng tháng, vừa phải chịu đựng cô em chồng còn hơn phục vụ mẹ chồng.
Chả là con em chồng kém anh 10 tuổi, giờ nó mới đi học đại học năm 2 và khi chúng tôi có nhà riêng chuyển vào ở cùng anh chị. Cũng sẽ êm xuôi nếu nó biết điều chịu nấu nướng, làm việc nhà hay trông cháu giúp tôi. Đằng này, nó chỉ có kiếm cớ bận học hành, bận công tác đoàn đội, bận này, bận kia để trốn việc. Có hôm, 7h tối tôi về nhà, con nhỏ thì nheo nhóc vẫn mò vào bếp làm cơm còn nó thì ngồi gọi điện thoại cho bạn nheo nhéo ở ngoài.
Tôi không ít lần than với chồng, anh mắng con bé nhưng rồi mọi chuyện lại đâu vào đấy. Nó cãi chem chẻm bảo tôi ghét nó nên vu oan, rồi thì là tôi không ưa nên bới bèo ra bọ. Có lần, mẹ chồng tôi còn gọi lên bảo: "Em nó ở đó còn bận học con mà nhiều việc quá thì thuê người giúp việc, mẹ sẽ trả tiền thuê nhà cho em. Chứ con cứ bắt em nó làm thế, thời gian đâu mà nó học hành nữa hả con?"
Cô em gái của chồng vừa lười vừa ghê gớm. (Ảnh minh họa) |
Đương nhiên, tôi chỉ vâng dạ chứ ai dám lấy tiền nhà của mẹ chồng. Thế là từ đó, dù cho một tay cắp con, một tay đảo thịt tôi cũng chẳng dám gọi cô em chồng quý hóa xuống bếp phụ.
Cho tới hôm, chồng về nhà nhìn cảnh tượng em gái ngồi vắt chân ăn nho trên phòng khách, con gái thì đang khóc ôm chặt chân mẹ, tôi thì bận rán cá, làm cơm khiến anh nổi điên. Anh trách nó, nó lại ôm mặt khóc, bảo:
- Em còn đang tìm thông tin học hành chứ có phải ngồi chơi đâu anh mắng em. Vừa bỏ được quả nho vào mồm mà đã bị ăn mắng. Chắc em không dám ở nhà anh chị nữa! Chỉ tiếc mấy trăm triệu bố mẹ đổ vào cho anh mua nhà thôi!
Tôi sững sờ trước sự lật mặt của con bé. Đến anh trai nói chuyện nó còn hỗn hào và đổi trắng thay đen được tới vậy.
Nhưng sau hôm đó, chồng tôi hiểu rằng cô em mình không phải dạng vừa và đặc biệt, lười làm là có thật. Anh không còn nghi ngờ tôi vì ghét bỏ gì mà vu oan giá họa cho nó nữa.
Được sự hậu thuẫn của chồng, tôi cũng chẳng sợ nó mách mẹ chồng nữa. Nếu như mẹ chồng có trách mắng, cũng có anh chống lưng, bênh vực tôi mà kể tội nó rồi. Thế là tôi quyết làm tới, dạy cho con nhỏ một bài học.
Vì tính lười, thế nên con bé không bao giờ chịu tự giặt quần áo thậm chí là cho vào máy giặt. Nó chỉ quẳng ra nhà tắm rồi mặc định tôi phải tự biết đường lấy xuống giặt. Nhưng giờ tôi đâu có hiền và dễ sai như thế.
Mỗi lần nó đem quần áo ra đó, tôi cũng mặc kệ. Tới ngày thứ 5, nó đi tìm quần áo mà không thấy đâu mới hét toáng lên với tôi:
- Sao chị không giặt quần áo cho em? Tiện 1 lần máy giặt có nhiều nhặn gì mấy bộ đó?
- Ừ, chị quên đó. Dạo này nhiều việc, có phải lúc nào chị cũng đi tìm đồ mà giặt được đâu. Em lớn rồi phải chủ động chứ!
Nó ấm ức, vùng vằng rồi bỏ vào phòng. Tới hôm sau, khi tôi giặt thì nó chạy ra kêu giặt cho nó. Ừ, thì giặt, tôi thầm nghĩ thế. Nhưng sau khi giặt xong, đem phơi khô, tôi rút đồ và giấu hết của nó đi. Tôi còn lén vào phòng con bé lấy thêm cả những bộ đẹp nhất của nó giấu cùng.
Tôi ra chiêu để trị thói lười của cô em chồng. (Ảnh minh họa) |
Mãi cho tới hôm cuối tuần, trời mưa lớn, tôi trở về nhà nhìn đống đồ ngoài ban công bị mưa hắt ướt nhẹp, em chồng thì đang ngồi ung dung xem phim mà tức điên. Nhưng tôi cũng chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng ra rút đồ đem vào để giặt lại. Nó chẳng thèm nói, tôi lại càng không buồn hỏi.
Thế nhưng ngay sáng hôm sau, khi nó tìm đồ mặc đi chơi mà không có bộ nào ưng và tìm không ra đồ, nó mới hét lên gọi tôi:
- Chị giặt đồ cho em sao cứ mất dần, mất hoài thế? Cái yếm bò của em đâu? Còn cả váy đen, chân váy chữ A, cái váy liền người yêu em tặng… đâu cả rồi?
- Ơ, em hay nhỉ, chị chỉ giặt cho em, rút đồ, gập đồ chị cũng quản nữa à?
- Không chị thì ai? Nhà này chị là người giặt, người phơi mà…
- Chị cũng có khi vài ngày mới rút đồ đó chứ! À, thế chị biết rồi, có khi tối qua mưa gió nên bay mất đồ rồi đó!
- Chị đừng có xạo, gió bay đồ gì chỉ bay đồ của em, đồ anh chị còn nguyên.
- Sao em biết đồ anh chị còn nguyên, chị còn chưa kiểm nữa mà. Tóm lại là chị không biết đâu, em không tin tưởng chị thì lần sau đi mà tự giặt, tự phơi và tự rút nhé!
Nó tức giận nhưng cũng chẳng có chứng cớ. Từ hôm đó, nó tự mang đồ của mình đi giặt thật. Có lẽ, tôi lại phải nghĩ thêm cách để nó chăm làm việc nhà hơn nữa thôi.
Tác giả: SONG NGƯ NF
Nguồn tin: helino.ttvn.vn