Em so với những cô gái mà tôi từng quen biết về sắc đẹp thì không có gì nổi bật, ưa nhìn là cảm nhận lần đầu gặp em. Em tốt nghiệp đại học, về quê tìm việc làm trong khu công nghiệp gần nhà, sáng đi làm chiều về với ba mẹ. Vì gia đình em không được khá giả nên dù đã đi làm hơn năm em vẫn không có khoản tiền tiết kiệm, em dùng hầu hết lương của mình để phụ giúp gia đình trang trải số nợ từ tiền học phí, chiếc xe gắn máy em dùng để làm phương tiện. Trong mắt tôi lúc đó, em ngoan hiền, giản dị trong từng lời nói và cả cách ăn mặc. Từ lúc mới quen cho đến khi cưới, đếm trên đầu ngón tay số lần tôi đưa em đi chơi, nói là vậy thực chất là hai đứa chỉ ngồi uống nước quán cóc; phần vì em không đòi hỏi, phần vì tôi cũng quá bận với công việc làm ca, hơn nữa tôi cũng không biết chuyện tình này có làm bản thân đau thêm một lần nữa không.
Ngày tháng trôi qua, quen em tôi cảm thấy được sự yêu thương từ em, không quá ồn ào nhưng nó đủ làm tôi mong ngóng tin nhắn và thời gian gặp em. Em vẫn thế, không đòi hỏi bất cứ gì từ tôi, ngoại trừ sở thích là yêu hoa. Rồi em về làm vợ, làm dâu gia đình tôi trong khi nợ nần trên vai vẫn còn đó. Nhiều khi ngồi nghĩ lại, tôi mới thấy thương em vô ngần, rồi tự trách mình đã không biết trân trọng người vợ này. Trong thời đại xã hội giờ, mọi người ái ngại lắm chuyện làm dâu, vậy mà tôi chưa từng nghe một tiếng buồn phiền từ em. Thay vào đó là những lần em hỏi tôi về ba mẹ có buồn giận gì về em không. Em luôn sống vì mọi người và cố gắng vì điều đó, không muốn ai bận lòng. Còn tôi vô tư đưa ra những điều chưa hài lòng về bổn phận con dâu của em đối với gia đình chồng nhưng lại quên mất bổn phận người con rể đối với gia đình vợ.
Giờ đối với tôi kỷ niệm về em là gì đây, không phải là những kỷ niệm của những chuyến đi chơi hẹn hò, mà là đầy rẫy những lời hứa rồi quên. Nghĩ lại thật đáng xấu hổ cho bản thân, trong khi em một lòng một dạ với chồng, còn tôi lúc ấy luôn tưởng nhớ về những mối tình thời trai trẻ, là những cô gái tôi từng theo đuổi nhưng đều bị họ từ chối. Tuy không nói ra nhưng trong lòng luôn so sánh em với họ, tôi thật ích kỷ. Nếu người vợ tôi cưới về không phải là em mà là những cô gái ấy, có lẽ ba mẹ tôi đã phải đau buồn nhiều về tôi, vì họ tuy xinh nhưng làm sao chịu thương chịu khó như người vợ này. Em luôn cố gắng trong cuộc sống, luôn biết cách tự an ủi bản thân và chấp nhận phần thua thiệt về mình.
Thời gian em mang thai, sức khỏe rất yếu nhưng vẫn chăm lo tốt việc gia đình, mang thai vất vả nhưng em không than với chồng hay làm nũng vì biết tôi hứa cho qua chuyện để nhanh chóng được ngủ. Em lầm lũi một mình trong những ngày tháng ở gia đình chồng, tuy ba mẹ tôi cũng thương yêu em nhưng làm sao thay thế tình thương của người chồng là tôi. Em ra đi vào một buổi chiều trong cơn đau để đưa đứa con của chúng tôi đến với thế giới này. Em cố gắng để gặp mặt tôi lần cuối nhưng tất cả đều đã quá muộn. Tôi thất hứa việc sẽ bên em trong khoảnh khắc ấy để rồi ân hận cả đời.
Nghe tin ấy tôi như bừng tỉnh rồi ngây dại. Nguyện vọng của em là được về quê mẹ và xin lỗi con trai của chúng tôi vì không thể bên con. Bác sĩ nói rằng sức khỏe em yếu vì thiếu chất trong thai kỳ, phần vì tinh thần không được tốt nữa. Gia đình bên vợ xin được chăm sóc cháu để vơi đi phần nào nỗi đau mất con gái. Gia đình tôi cũng không phản đối vì đã quá đau lòng rồi. Còn tôi giờ đi về lặng lẽ một mình, ôm con mà trong lòng quặn đau, tôi ước gì nếu có phép màu trên đời sẽ dành nhiều thật nhiều sự quan tâm đến em, người vợ mà cả cuộc đời này tôi không bao giờ quên. Chia sẻ câu chuyện này, tôi mong ai đang mắc phải những sai phạm như tôi hãy thay đổi đừng để phải hối hận cả đời.
Tác giả: Kiên
Nguồn tin: Báo VnExpress