Đàn ông độc thân ở tuổi 30 có lẽ là khá phổ biến ở những thành phố lớn nhưng ở vùng như quê tôi, đàn ông chạm đến tuổi 30 mà chưa lấy vợ, sinh con thì là cả một vấn đề. Ngay từ vài năm trước, bố mẹ, những người thân trong gia đình đã bắt đầu hối thúc tôi lấy vợ, sinh con.
Mẹ tôi lo lắng và hăng hái hơn cả. Mẹ đã nhờ các cô, các dì làm mối cho tôi hết đám này đến đám kia. Đầu năm ngoái, cuối cùng tôi cũng tìm được tình yêu của đời mình. Đó là một cô gái do dì tôi mai mối tên là Na, kém tôi 2 tuổi. Na rất xinh đẹp với mái tóc bồng bềnh, bờ vai gầy mảnh dẻ, nụ cười duyên dáng.
Ảnh minh họa. |
Tôi đã yêu Na ngay từ cái nhìn đầu tiên. Lúc đó, tôi nghĩ rằng một cô gái xinh đẹp như Na ắt hẳn sẽ rất chảnh và chẳng để ý đến một gã nhân viên văn phòng quèn như tôi. Tuy nhiên, không hiểu sao, Na lại “bật đèn xanh” cho tôi. Cô ấy trò chuyện với tôi cả ngày và đồng ý gặp tôi ngay khi tôi ngỏ lời mời.
Na kể rằng cô ấy từng làm việc ở Hà Nội. Nhưng sau đó, Na cảm thấy rằng em không hợp để sống ở thành phố lớn nên cô ấy đã trở về quê làm việc và sống cùng bố mẹ. Na cũng nói rằng cô ấy đang tìm kiếm một người đàn ông để lấy làm chồng. Em không cần người đó phải có nhiều tiền, nhiều mối quan hệ, chỉ cần người đó biết yêu vợ, thương con và sống có trách nhiệm với gia đình.
Na thực sự khác biệt với những cô gái khác. Cô ấy luôn có chính kiến trong mọi vấn đề và có cái nhìn rất thấu đáo, đa chiều. Chúng tôi cưới nhau sau nửa năm hẹn hò, cuộc sống vợ chồng son vô cùng hạnh phúc. Na đảm đang và khéo léo trong việc nội trợ. Bố mẹ tôi quý và thương em nhiều lắm.
Thời gian thấm thoắt trôi đi, tôi và Na đã cưới nhau được 1 năm. Na vẫn uống thuốc tránh thai hàng ngày. Lúc tôi gợi ý muốn sinh con thì Na nói rằng cô ấy chưa muốn bận bịu con cái, muốn tận hưởng cuộc sống vợ chồng son thêm. Hơn nữa, việc nuôi con cũng tốn kém, tôi và cô ấy cần tích lũy nhiều hơn.
Tôi thấy điều kiện nhà tôi tuy không giàu có nhưng cũng không quá tệ. Hai vợ chồng tôi đều đi làm, lương mỗi người 7-8 triệu với mức sống ở quê thì khá dôi dư. Bố mẹ tôi đều đã nghỉ hưu, có thể giúp vợ chồng tôi trông con. Bên cạnh đó, tôi cũng đâu còn quá trẻ. Nói thật, con các bạn tôi đều đã đi học rồi.
Hôm đó là sinh nhật mẹ vợ tôi. Tôi với vợ dự định sẽ qua nhà bố mẹ vợ ăn cơm. Vợ tôi đi làm về trước nên đã qua nhà để chuẩn bị cơm nước. Em cũng nhắn tôi ra tiệm bánh để mua bánh sinh nhật tặng mẹ rồi mang đến sau. Vừa đến cửa, tôi đã nghe thấy mẹ vợ và vợ trò chuyện gì đó trong bếp.
Mẹ vợ tôi nói: “Mấy hôm trước, Anh Thư bị cảm. Nó sốt mấy ngày liền. Dì Minh đã đưa nó đi bệnh viện. May là con bé cũng bị nhẹ thôi. Mẹ sợ con lo lắng nên không nói với con.”
Vợ tôi sửng sốt: “Vậy hả mẹ? Con bé có ăn uống được gì không? May có dì Minh chăm sóc thay con. Giá như ngày xưa con không sai lầm thì con bé đã không phải sống xa mẹ như vậy. Giờ con phải làm sao để chồng con chấp nhận Anh Thư đây mẹ?”.
Ảnh minh họa. |
Nghe thấy những điều mẹ vợ và vợ nói với nhau, tôi sốc thực sự. Chiếc bánh trên tay tôi rơi phịch xuống đất. Hóa ra vợ đã sinh con trước khi lấy tôi. Cô bé nâng váy cho vợ hóa ra lại chính là con đẻ của cô ấy!
Tôi chạy ra ngoài, lê những bước lang thang trên đường. Tôi bối rối và đau khổ vô cùng. Sao cô ấy lại có thể lừa dối tôi như vậy. Phụ nữ có con riêng không phải điều gì quá đáng nhưng việc cô ấy nói dối tôi như vậy làm sao có thể chấp nhận được đây.
Tác giả: Duy Khánh
Nguồn tin: khampha.vn