Trung vệ Gia Từ đứng trước nguy cơ phải dang dở giấc mơ bóng đá
Từ giải hạng Nhì lên đội tuyển quốc gia
Để nói về Gia Từ, hãy ngược về thời điểm ngày 11/9/2012, trận đấu giao hữu giữa ĐT Việt Nam và Malaysia ở Kuala Lumpur để chuẩn bị cho AFF Cup 2012. “Thầy phù thủy” Rajagopal khi đó đã tung cả loạt hảo thủ vào sân, nhưng hết hiệp 1, ĐT Việt Nam dẫn 2-0.
Sang đến hiệp 2, Safee, tiền đạo xuất sắc và dày dạn kinh nghiệm vào bậc nhất của Malaysia lúc đó, bị một trung vệ vô danh của ĐT Việt Nam kèm chặt đến mức không có cửa mà đá.
Rất nhiều CĐV Việt Nam khi đó mới lần đầu biết đến cái tên Nguyễn Gia Từ. Trung vệ của V.Ninh Bình trước đó thi đấu ở giải hạng Nhì trong màu áo của Hà Tĩnh, rồi mới được đôn lên đá V-League được nửa mùa.
Gia Từ chưa từng có mặt ở các ĐT trẻ nhưng lại lên thẳng ĐTQG và ngay trong lần đầu khoác áo ĐTQG đã tạo ra một ấn tượng cực lớn, chơi rất chững chạc bên cạnh đàn anh Minh Đức. Malaysia ghi dấu một kỉ niệm không thể đẹp hơn với Gia Từ, đánh dấu thời điểm Gia Từ “bước ra ánh sáng”.
Khi được HLV Phan Thanh Hùng nhấc thẳng lên đội tuyển, Gia Từ nói rằng “trước đây có mơ tôi cũng không nghĩ điều này là sự thực”. Tiền đề để ước mơ ấy thành hiện thực, là do cơ duyên khi Gia Từ gặp được HLV Nguyễn Văn Sỹ và được HLV này đưa về đội bóng V.Ninh Bình.
Bản hợp đồng 5 năm được ký kết, và Gia Từ, với sự chất phác của mình, đã nói: “Tôi mang ơn HLV Nguyễn Văn Sỹ, mang ơn bầu Trường, nên khi ký hợp đồng, dù giá trị hợp đồng thế nào, lương tháng bao nhiêu, tôi cũng ký”. Có số tiền chỉ 200 triệu ứng trước nhờ ký hợp đồng, Từ về quê xây mộ cho bố, sửa sang lại nhà cửa cho mẹ.
Trong một câu chuyện được kể lại, lần đầu tiên cầm trên tay chiếc iPhone, một chiếc điện thoại rất quen thuộc với nhiều cầu thủ, Từ đã hỏi “cái này dùng thế nào nhỉ”, bởi trước đó, Từ mới có chiếc điện thoại “cục gạch” đầu tiên. Cái tên Gia Từ liên tục xuất hiện trên mặt báo, một cầu thủ cha mất sớm, gia đình nghèo, đông anh em, đi lên bằng ý chí và lòng quyết tâm, và được tưởng thưởng xứng đáng. Một câu chuyện cổ tích thời hiện đại, theo đúng nghĩa.
Cổ tích nay còn đâu?
Sau AFF Cup 2012, Gia Từ quay trở lại đội bóng V.Ninh Bình. Cũng sau thời gian đó, người ta không còn nhắc nhiều đến Gia Từ nữa, khi phong độ của trung vệ này bắt đầu đi xuống.
HLV Nguyễn Văn Sỹ, người thầy, người anh của Gia Từ từng nhắc rằng: “Hãy là một Gia Từ của V.Ninh Bình, chứ đừng là tuyển thủ quốc gia Gia Từ”. Từ một trung vệ trụ cột không thể thiếu, Gia Từ bắt đầu vắng mặt trong nhiều trận đấu, bắt đầu ra ghế dự bị ngồi nhiều hơn.
Năm ngoái, Từ lập gia đình, mua được một căn hộ chung cư nhỏ, ai cũng mừng cho Gia Từ. Ninh Bình vốn được gọi là “đất dữ” của bóng đá, Gia Từ đã khác xưa trên sân cỏ, nhưng ngoài cuộc sống, Từ cũng mới chỉ bớt bớt chút ít sự hiền lành, chân chất ngày nào.
Câu hỏi đặt ra, với Gia Từ, vẫn đơn thuần là những câu hỏi về chuyên môn: phải chăng trình độ Gia Từ chỉ đến thế, còn có nhiều hạn chế, nên khi đã không phải là cầu thủ trẻ nữa, thì chỉ được đến thế. Thậm chí, cả khi có những trận đấu mà hàng thủ của V.Ninh Bình bị đặt dấu hỏi, rằng liệu “có gì không”, cũng vẫn rất ít người nghĩ Gia Từ có vấn đề. Ấn tượng về câu chuyện cổ tích mang tên Gia Từ, vẫn cứ rất sâu đậm.
Gia Từ của 3 năm trước với phụ cấp 10.000 đồng ăn gói xôi đi tập, với mức lương mấy trăm nghìn đồng khi đá đội hạng Nhì Hà Tĩnh, Gia Từ của ngày nào lương tháng 4 triệu đã sung sướng vì được đổi đời rồi, giờ đây dính vào một vụ làm độ với số tiền được chia là 85 triệu.
Ở miền quê nghèo Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh), người ta từng nói với những đứa trẻ rằng “cố gắng phấn đấu được như anh Từ”, giờ đây lẽ nào tấm gương ấy trở thành tấm gương xấu?
Trần Uy Vũ
Thể thao & Văn hóa