Đời sống Teen

Trần tình nữ sinh 16 tuổi trót yêu nhầm "Sở Khanh"

Khi mọi người nói như tát nước vào mặt tôi, rằng anh chỉ là một thằng đểu không hơn không kém, thì tôi lặng lẽ quay đi… Tôi biết chứ! Biết anh đểu đến mức nào, vậy mà tôi vẫn cứ “đâm đầu” vào yêu anh.

Gia đình tôi làm nghề buôn xe ô tô đã lâu, bố tôi cũng là một cái tên có tiếng trong giới làm ăn Hà Nội. Công việc của bố và sự chu toàn của mẹ đã đem lại cho tôi một cuộc sống có thể nói là hoàn toàn đầy đủ. Tôi cứ vô tư lớn lên trong sự bảo bọc của bố mẹ, cho đến khi một người khách mua xe giàu có và thành đạt muốn bố tôi nhập một chiếc xe đắt tiền xuất hiện.



Vị khách ấy không những thành đạt, mà còn rất trẻ và cực kỳ tự tin. Ngày anh đến nhà tôi làm thủ tục, tình cờ tôi vừa đi học về và khi hai đứa nhìn thấy nhau, chúng tôi đều khựng lại mất tầm 15 giây. Anh thốt lên “Con gái anh à, xinh quá! Học lớp mấy rồi?”, tôi nghĩ đó chỉ là một câu hỏi xã giao nên chỉ cười mà không trả lời rồi đi lên nhà. Bố tôi vui vẻ giới thiệu “Cục cưng nhà anh đấy. Cuối năm là được 16 tuổi”.



Đáng lẽ tôi phải quên người khách ấy đi, bởi bố tôi đã có bao nhiêu khách hàng cũng đều giàu có thành đạt. Nhưng gương mặt của anh thì tôi không quên nổi. Anh rất đẹp trai, lại chẳng giống bọn con trai mà tôi biết – toàn những đứa phá gia chi tử. Nhìn anh như một doanh nhân trẻ trung, tự tin vô cùng.



2 tuần sau, một số lạ hoắc gọi điện làm quen. Tôi run bắn người khi anh tự giới thiệu chính là vị khách đã “đối mặt” với tôi, đã khiến tôi xao xuyến suốt mấy ngày nay. Tôi không dám nói chuyện nhiều vì quả thực tôi cứ run như cầy sấy khi nghe thấy giọng anh, chẳng hiểu sao lại nhát đến thế nữa.



Thế là chúng tôi nhắn tin cho nhau mọi lúc, mọi nơi. Sáng dậy bao giờ cũng có 2-3 cái tin, đêm thì không bao giờ tôi ngủ trước 1h, bởi còn phải nhắn tin và nghe điện của anh. Anh kể cho tôi về cuộc sống bên Mỹ, về gia đình anh và ước muốn có một “cô người yêu bé nhỏ”, sẽ là động lực để anh sống tốt và chăm chỉ kiếm tiền, mặc dù anh vẫn còn trẻ (anh hơn tôi 9 tuổi). Còn tôi thì kể về cuộc sống đơn điệu của một tiểu thư, ngày ngày đến lớp, thi thoảng lắm mới đi chơi với bạn và tuyệt đối nghe lời bố tôi.



Thế rồi, anh trở thành một người không thể thiếu với tôi, có chuyện gì tôi cũng chia sẻ với anh, cứ cuối tuần là anh đón tôi đi ăn, đi chơi cùng anh hoặc cả hội bạn anh. Tôi cứ bị cuốn theo từng lời nói, mỗi hành động, hay đúng hơn là tất cả những gì thuộc về anh. Trời mưa như trút nước, nhưng tôi chỉ cần nhắn cái tin vu vơ “Em muốn đi lang thang”, anh sẽ có mặt để đưa tôi lòng vòng khắp phố phường, bật bài hát tôi thích và 2 đứa cứ thế nắm tay nhau.



Tôi lặng im ngắm anh lái xe, và ngắm mưa… 6 tháng yêu nhau, 5h15 chiều nào anh cũng tới trường đón tôi không sai một giây. Tôi không bao giờ quên nổi những ngày tháng đó. Chuyện yêu anh tôi giấu bố mẹ hoàn toàn, tôi định khi nào tôi trưởng thành, tầm 2 năm nữa sẽ giới thiệu anh với gia đình cũng không muộn. Thế mà, cái ngày ấy đâu còn có thể đến nữa…



Theo Phương Lam


PLXH

VnMedia

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP