Sinh ra và lớn lên ở miền quê nghèo đầy nắng gió của miền Trung, tôi luôn tự hào về truyền thống gia đình và những thứ mình hiện có. Quê tôi có nhiều cảnh đẹp, nhiều món ngon từ rừng và biển khiến ai một lần ngang qua đây cũng phải đắm lòng. Tôi chưa bao giờ hối hận về quyết định lập nghiệp tại quê nhà. Bon chen 5 năm học đại học ở Sài Gòn, rồi rong ruổi 2 năm với nhiều công việc khác nhau ở đây tôi càng thấm thía về giá trị đồng tiền và cuối cùng nhận ra mình đang có một “gia tài” khổng lồ ở quê, đó chính là gia đình.Tôi cũng thích được bay nhảy, được thử sức mình ở một nơi hoa lệ như Sài Gòn, nhưng cuối cùng mục đích sống của mình là gì? Tôi luôn tự hỏi bản thân như thế, rồi biết dù có làm gì, đi đâu tâm trí tôi vẫn luôn hướng về quê hương, nơi đó có gia đình, bạn bè và những ước mơ giản dị. Nhiều người suy nghĩ phải ở những thành phố lớn mới tìm được cơ hội và chứng minh bản thân, nhưng với tôi ở một vùng quê đang phát triển như ở quê nhà thì nơi ấy mới thực sự có nhiều cơ hội. Tôi tin thời gian sẽ chứng minh điều này là đúng.
Em, một người con gái năng động yêu đời, tôi yêu em vì tính cách dễ thương, sự tháo vát và nhanh nhẹn hay đơn giản chỉ vì yêu một người cùng quê sẽ dễ hiểu và thông cảm cho những khó khăn của nhau hơn. Tôi nhớ mãi nụ cười lần đầu gặp, nhớ mùi thơm trên tóc và những lần hẹn hò ấy. Trước khi quen em, tôi có vài mối tình sinh viên nhưng thực sự muốn đi hết quãng đường trước mắt cùng em. Em ở lại Sài Gòn học tiếp cao học, tôi về quê bắt đầu ước mơ làm giàu.Mọi việc không như ý muốn, không hiểu vì tình yêu chúng tôi chưa đủ lớn hay niềm tin của em vào tôi chưa đủ mạnh mẽ để giúp hai đứa vượt qua những khó khăn khi yêu xa. Em tâm sự với người bạn thân rằng đã suy nghĩ lại việc sẽ về quê cùng tôi, vì em sợ cảnh làm dâu và không muốn xa không khí nhộn nhịp của Sài Gòn.Tôi không giận, hiểu ở tuổi 24 của em việc bắt về quê, sống ở nơi buồn tẻ hơn Sài Gòn là một điều khó khăn. Tôi tiếc vì em không có chung suy nghĩ với mình về cuộc sống. Tôi đã mất một người bạn rất thân tại mảnh đất Sài Gòn này vì tai nạn giao thông. Ngày đưa nó về nhà, nhìn vào ánh mắt đau đớn của cha mẹ nó tôi phần nào hiểu được những phút giây ấm áp bên gia đình là thời khắc quý báu vô cùng.
Vài tháng sau em gặp người mới, có nhà cửa, xe cộ đàng hoàng ở thành phố. Nghĩ lại mình vẫn còn long đong, cảm thấy nghẹn ngào và chạnh lòng. Hàng ngày vẫn phải chạy ngược chạy xuôi để đi giao hàng và tìm kiếm khu vực ưng ý mở rộng lĩnh vực kinh doanh cà phê, ăn uống, thỉnh thoảng vào Facebook cập nhật những hình ảnh vui vẻ của em, tôi lại nhói lòng.Những lúc như thế tôi thấy mệt mỏi, muốn buông xuôi mọi thứ, may mắn là bên cạnh tôi vẫn còn có gia đình và những người bạn. Họ động viên và giúp tôi rất nhiều, khó khăn ban đầu trong công việc cũng như trong tình cảm dần dà cũng khắc phục. Giờ đây nhìn lại những thứ mình đang có, dù chưa khang trang cũng khiến tôi vui và thấy bình yên vô cùng.
Chưa hết yêu em nhưng có lẽ tôi sắp quên được, chỉ mong sao em ở đâu đó Sài Gòn đọc được những gì tôi viết và biết rằng tôi đã yêu em nhiều đến nhiều nào, nhưng con trai miền Trung ngược đời, càng yêu lại càng giấu vào trong lòng.
Khởi Phong
VNE