Tôi được mọi người nhận xét là hiền lành, dễ thương. Tuy không đẹp sắc sảo nhưng tôi nhờ nước da trắng ngần và cách nói chuyện dịu dàng nên cũng có nhiều người để ý. Tôi mải học không yêu đương cho đến khi gặp Thành.
Thành là người đầu tiên khiến tôi rung động. Chúng tôi gặp nhau trong lần tuyển dụng người mới. Thành là người trực tiếp phỏng vấn còn tôi là ứng viên. Sau đó chính tôi cũng phải bất ngờ vì mình đã vượt qua mấy chục người để vào làm nhân viên trong công ty. Mãi sau này Thành nói lần đầu tiên anh gặp một người thật thà như tôi. Anh còn nói người như tôi sẽ làm việc hết tâm hết sức chứ không ăn chơi, hóng hớt, nói xấu đồng nghiệp như những người con gái khác.
Rồi cũng chính Thành là người hướng dẫn tôi tập sự. Vì công việc, chúng tôi tiếp xúc nhiều hơn và khi kết thúc tập sự cũng là lúc Thành ngỏ lời yêu. Anh quan tâm tôi từ những điều nhỏ nhặt nhất. Mỗi sáng Thành chạy xe qua nhà chở tôi đi ăn, đi làm chung, chiều lại đưa tôi về dù nhà anh cách nhà tôi tới 15km. Quen nhau hơn 1 năm nhưng chưa bao giờ Thành gọi món ăn trước tôi.
Quá áp lực, tôi đã quyết định chia tay anh dù vẫn còn yêu. (Ảnh minh họa) |
Trong công việc, nhờ Thành mà tôi cũng thuận tiện hơn nhiều người. Nhưng chính vì điều này mà tôi trở thành cái gai trong mắt của nhiều đồng nghiệp cùng phòng. Họ nói tôi dựa hơi đàn ông, bám quần sếp mới có thể trụ vững ở công ty một cách dễ dàng. Họ còn bày nhiều chiêu chơi xấu, tẩy chay đến mức tôi không thể chịu đựng nổi nữa.
Phòng tôi có 12 người, khi đi ăn, họ kéo nhau đi cùng chỉ chừa lại mình tôi. Khi nói chuyện giữa giờ, họ tụ tập từng nhóm. Tôi có lỡ ghé vào là họ tản ra ngay như thể tôi là dịch bệnh không bằng. Có lần họ còn nói xấu tôi ngay trước mặt tôi. Quá áp lực, lại không được công nhận năng lực dù đã cố gắng hết sức, tôi quyết định chia tay Thành.
Khi tôi nói lí do, Thành đã rất sửng sốt. Anh tức giận bảo sẽ đuổi hết bọn họ rồi còn hứa chuyển tôi sang phòng khác làm việc. Nhưng tôi biết, dù tôi có chuyển đi đâu nhưng chỉ cần vẫn còn là người yêu anh thì đều sẽ bị tẩy chay. Thuyết phục tôi không thành, Thành đã bật khóc.
Đó là lần đầu tiên tôi thấy anh khóc. Anh nắm lấy tay khuyên tôi suy nghĩ lại. Anh còn nói nếu tôi đồng ý, anh sẽ nói bố mẹ anh hỏi cưới tôi ngay. Tôi cũng chỉ biết khóc, lắc đầu để từ chối. Ngày hôm đó, quãng đường về nhà tôi kéo dài hun hút.
Sáng hôm sau, tôi dậy sớm rồi tự lái xe đi làm. Không ngờ, đi một đoạn nhìn qua gương chiếu hậu tôi lại thấy Thành đang chạy phía sau. Anh chạy chậm hơn tôi để tôi không khó chịu. Tôi chạy nhanh hơn, anh cũng chạy nhanh hơn. Khi đến công ty, tôi cố tình đi nhanh vào phòng để không gặp anh. Vậy mà giữa buổi, Thành lại nhờ người đem sữa tươi, bánh ngọt vào cho tôi.
Anh quỳ xuống, đưa cho tôi một chiếc hộp với hai chiếc nhẫn và ngỏ lời cầu hôn tôi. (Ảnh minh họa) |
Chuyện tôi và anh chia tay trở thành miếng mồi ngon cho mấy người đồng nghiệp bâu xé. Họ đồn ầm lên là tôi bị anh đá. Họ nói trước mặt tôi rằng làm sao một người đẹp trai, tài giỏi như Thành lại yêu một cô nàng quê mùa như tôi. Có người còn mạnh miệng nói tôi chỉ là món đồ chơi của Thành. Tôi nghe nhiều đến phát chán nhưng cũng không muốn giải thích vì thấy không cần thiết.
Tôi cứ tìm cách tránh mặt Thành mặc cho anh tìm mọi cách gặp tôi. Chủ yếu anh lấy lí do công việc để gặp tôi. Lần nào gặp tôi cũng cố nói cho nhanh rồi ra khỏi phòng anh.
Vậy mà hôm qua, Thành lại kêu tôi vào phòng. Tôi vừa bước vào, anh đã đóng cửa rồi quỳ xuống cầu hôn tôi. Anh còn đưa cho tôi xem một chiếc hộp có đôi nhẫn cưới. Anh nói anh đã chuẩn bị hết rồi, giờ chỉ cần tôi gật đầu nữa thôi là anh sẽ tổ chức đám cưới ngay lập tức. Anh năn nỉ tôi đừng xa lánh anh nữa, anh không chịu nổi. Chỉ cần tôi đồng ý, anh sẵn sàng nghỉ việc ở công ty để tôi không bị ức hiếp nữa.
Tôi đã cố kiềm nước mắt và nói muốn suy nghĩ kỹ. Tôi không thể để anh nghỉ việc được vì để lên được vị trí hiện tại không phải dễ dàng gì. Nhưng nếu chấp nhận làm vợ anh, có thể tôi sẽ phải nghỉ việc. Mà tìm việc khác phù hợp với tôi như hiện tại thật sự rất khó. Tôi phải làm sao đây?
Tác giả: Vân Đoàn
Nguồn tin: thoidai.com.vn