Tốt nghiệp một trường trung cấp dược, trong khi bạn bè còn đang loay hoay xin việc thì Liên đã làm bà chủ tiệm thuốc tây.Ai cũng bảo cô may mắn, lấy được anh chồng giáo viên lại nhà giàu. Cưới xong bố mẹ chồng cho mấy cây vàng của hồi môn và một căn nhà 3 tầng khang trang mặt đường cùng 200 triệu tiền mặt. Liên chẳng phải đi làm, bố chồng bảo cô bán số vàng cùng với tiền đó mở cửa hiệu kinh doanh thuốc tây.
Không lâu sau Liên mang bầu, lại biết tin là con trai nên cả nhà chồng cưng chiều cô hết mực. Nhưng không may lần đó cô bị sảy vì đi chơi với bạn. Cô giải thích với chồng, có lẽ do quá đau buồn nên chồng cô lại nghĩ rằng vợ mình cố tình đi phá để tự do ăn chơi. Lần đầu tiên anh ta đánh cô.
Không lâu sau đó Liên có thai lần nữa, mọi chuyện trở về bình thường. Chồng cô lại quan tâm chăm sóc, và đến khi đứa bé ra đời được vài tháng, sóng gió mới thực sư ập đến. Cô phát hiện ra bố chồng mình ngoại tình, hơn nữa ông còn công khai với cô.
Liên đã mất tất cả, thậm chí còn chịu tiếng oan là mắc phải căn bệnh thế kỷ. Ảnh minh họa |
Ban ngày chồng đi dạy học, ông dẫn người tình đến nhà cô hú hí. Ông dọa cô rằng nếu dám mở miệng ra, ông sẽ cho cô thân tàn ma dại. Nhìn thấy bố chồng chim chuột ngay trên giường ngủ của mình, cô vẫn phải nhắm mắt làm ngơ. Cho tới ngày mẹ chồng cô than thở về việc ông có bồ, cô mới dám nói ra tất cả.
Bà quay qua chửi cô té tát, nói cô là loại ong nuôi tay áo phản chủ. Sự việc sau đó còn bi đát hơn khi bố chồng và cả chồng cô biết chuyện. Cả hai người họ chửi cô dựng chuyện phá hoại, ông bố chối cãi bằng được nên mẹ chồng cũng tin.
Để chứng minh cho mình, cô đã rình lúc bố chồng và ả kia vào nhà nghỉ với nhau và gọi báo mẹ chồng. Hôm đó cả khu phố được dịp bàn tán bởi cuộc cãi chửi của hai người họ. Ông bố chồng đã chỉ thẳng mặt cô và nói “mày sẽ biết mặt tao”.
Từ hôm đó, ngày nào ông ta cũng sang nhà cô để chửi đồng thời đi rêu rao khắp xóm là cô ngủ với trai. Đến nỗi hai vợ chồng phải chuyển đi thuê nhà khác vẫn không yên ổn. Không gặp được thì ông nhắn tin khủng bố.
Ông rình mò và nghe lén được điện thoại, biết cô mua thuốc phá thai chỗ anh trai mình giúp bạn (anh trai Liên cũng bán thuốc) thì ông lại đi rêu rao cô ngủ với nhân tình nên có bầu phải phá. Chồng cô vốn bản tính ghen tuông, về hỏi vợ có lấy thuốc phá thai chỗ anh trai không. Cô thành thật bảo có thì lao vào đánh chửi cô.
Không nghe vợ giải thích lại thêm bố xúi giục, từ hôm đó anh ta thường xuyên đánh đập vợ. Lần gần đây nhất, ông bố chồng lại đến nhà và sau chầu rượu khích bác con trai, ông ta lại chửi Liên. Tức quá Liên mới phản kháng rằng bố chồng như ông không có tư cách dạy đời người khác thì ông ta lao vào đánh cô đến chảy máu mồm, máu mũi.
Anh chồng thấy thế cũng chẳng phản ứng gì, mãi sau mới đứng dậy bảo vợ “là cô đi đi”. Liên ra khỏi nhà, nhưng sau lần đó cô mới thấy mình quá dại. Mọi thứ giấy tờ, tiền nong chồng cô đều để cho nhà chồng giữ. Họ không cho cô bước chân vào nhà.
Ngày nào cô cũng vật vờ quanh nhà chồng như một cái bóng chỉ để nhìn mặt con. Lại thêm việc bị anh trai chửi vì tội ngu ngốc, không biết tích cóp tiền riêng cho bản thân mình. Chán đời cô bỏ nhà đi, định đến nơi xa để làm lại nhưng vẫn không yên với bố chồng.
Ông ta gọi điện cho mẹ cô đang bị ung thư ở quê, bảo rằng cô quan hệ trai gái lăng nhăng bị AIDS nên nhà chồng đuổi đi. Sau đó mẹ cô đột quỵ, tất cả anh em ruột lại quay ra mắng chửi cô là đứa bất hiếu, không cho cô gặp mẹ. Ở nơi trọ mới, thân hình tàn tạ của cô tồn tại nhờ những gói mỳ tôm. Từ cô gái trẻ trung xinh đẹp 60kg, hiện cô chỉ còn 38kg. Ngày nào cô cũng sống trong nỗi lo thấp thỏm về bố chồng, cô sợ nếu ông tới đó và loan tin cô bị bệnh lần nữa, chắc chắn cô chỉ còn cách tự vẫn.
M.T (ghi theo lời nhân vật)