Từ khi còn là cầu thủ, đến lúc làm HLV trưởng CLB SLNA, Hữu Thắng đã luôn được yêu mến. Anh đẹp trai, cao lớn, ăn nói có duyên và cực kì đàn ông.
Khi lên cầm quân ở ĐTQG Việt Nam, những ưu điểm ấy của HLV Hữu Thắng không mất đi nên dễ hiểu khi anh có được thiện cảm của tất cả mọi người.
Soái ca Hữu Thắng.
Nhưng HLV Hoàng Anh Tuấn thì khác. Chưa kể tới thành tích trên sân cỏ, ở vị chiến lược gia này sẽ dễ nhận thấy những điểm khó đi vào lòng người.
Thẳng thắn mà nói thì ông Tuấn không đẹp trai, cũng chẳng cao ráo, lực lưỡng như người đồng nghiệp ở ĐTQG.
Với người lạ, kể cả phóng viên, ông Tuấn cũng không dễ gần chút nào. Ông từng từ chối thẳng thừng lời xin số điện thoại của một phóng viên sau trận đấu ở giải U19 ĐNÁ vừa rồi, dù có tiếng là cũng thoải mái với những ai thân thuộc.
Trong phòng họp báo, ông Tuấn còn nhạt hơn nhiều. Cách vị HLV này trả lời các câu hỏi của giới truyền thông thường ít biểu cảm, đều đều nếu chưa nói là… chẳng có gì thú vị.
HLV Hoàng Anh Tuấn khá nhạt trong phòng họp báo.
Đó là một điều lạ, vì ông Hoàng Anh Tuấn thực tế lại rất thẳng tính. Nhưng ông không biết cách để biểu đạt vấn đề sao cho gay cấn, hấp dẫn theo kiểu tình cảm mùi mẫn hoặc căng thẳng được lên cao trào.
Ở giải U19 ĐNÁ vừa rồi, ông từng công khai chỉ trích các cầu thủ không thi đấu hết mình, có vấn đề về lòng cống hiến. Khi được hỏi kĩ hơn, ông trách cứ xuống tận các cấp CLB, cho rằng khâu đào tạo trẻ ở các đội bóng “có vấn đề” nên khi tập trung cùng ĐTQG với xảy ra chuyện không hay.
Những câu chuyện ấy nếu do một HLV khác nói ra ắt hẳn câu chữ sẽ hay hơn, biểu đạt cảm xúc sẽ tốt hơn rất nhiều và lập tức gây “bão”.
Nhưng với ông Hoàng Anh Tuấn thì không. Thẳng tính, đôi khi có thể làm mất lòng ai đó, nhưng mọi ấn tượng với ông cứ nhàn nhạt.
Nếu không phải ông Tuấn mà là HLV Hữu Thắng ăn mừng kiểu này, chắc sẽ gây “bão” ngay!
Kể cả chuyện ông khóc trước các cầu thủ ở trận cuối gặp Iraq, vòng bảng U19 châu Á chắc sẽ là bất ngờ với không ít người… Hóa ra trong cái nhàn nhạt của ông Hoàng Anh Tuấn là một thứ gì đó rất khác.
Thực tế thì từ khi lên nắm U19 Việt Nam, chịu áp lực từ lứa U19 HAGL năm nào, rồi thất bại 0-6 trước Thái Lan ở Chung kết U19 ĐNÁ 2015, lại đến những màn trình diễn tệ ở U19 ĐNÁ 2016, ông Tuấn chịu quá nhiều áp lực.
Nhưng vị HLV này luôn âm thầm vượt qua, âm thầm thử nghiệm đội hình giữa tâm bão mà với nhiều chiến lược gia có thể đã nản lòng.
Ngay sau giải đấu thảm họa U19 ĐNÁ 2016, HLV Hoàng Anh Tuấn đã đưa các học trò tới World Cup U20.
Trong ngày mà U19 Việt Nam thắng U19 Bahrain 1-0 để lọt vào Bán kết U19 châu Á, đoạt vé dự World Cup U20 năm sau, ông Hoàng Anh Tuấn hẳn được yêu mến nhiều hơn. Nhưng chắc chắn chỉ là nhiều hơn thôi, chứ chẳng phải rất nhiều giống cái cách Hữu Thắng được đón nhận.
Cuộc sống vốn đa dạng và mỗi người có số phận của riêng mình. Ông Hoàng Anh Tuấn sinh ra có thể không phải người để được nhìn thấy, nghe thấy đã yêu, nhưng những gì ông làm đang từng bước thay đổi điều đó.
Hãy cứ âm thầm và gai góc để làm những điều tốt đẹp cho bóng đá Việt Nam, CĐV chắc chắn sẽ tới với HLV Hoàng Anh Tuấn nhiều hơn nữa!