Em nhớ không? Từ lúc mình biết nhau cho đến lúc cưới nhau, chúng ta gặp nhau chưa đến 10 lần. Lần nào cũng vội vã... và lần nào anh cũng nhận được cái lắc đầu từ phía nhà em...
Nhưng cuối cùng, chẳng mẹ cha mẹ nào thắng được con cái. Anh nhớ như in ngày anh dắt tay em lên xe hoa, ngày vui của mình mà người thân em chẳng cười, chỉ khóc. Con gái lấy chồng, ai mà chẳng khóc. Nhưng anh hiểu những giọt nước mắt của người thân em khi ấy. Khóc không chỉ vì nhớ mà còn vì thương, vì lo lắng khi thấy em chọn anh - một thằng sinh viên nghịch ngợm, chơi bời, nợ nần và đói rách.
Ngày đón em về anh hạnh phúc biết bao nhiêu, dù trong ngôi nhà cũ chỉ vỏn vẹn một cái giường, một cái ri đô cũ và một cái bàn thờ bằng bê tông được gắn trên tường. Bên kia bức tường là nơi treo ảnh cưới của hai đứa. Tường nhà nham nhở bởi anh quét ve vội vã, nhưng nó vẫn là tổ ấm của chúng mình.
Ảnh: Đức Thanh |
Cưới xong chẳng bao lâu thì em thai nghén. Bác sĩ nói em bị thấp thai, cần được nghỉ ngơi. Em nghỉ làm. Một người vợ mang thai hàng tháng chỉ trông chờ vào mấy đồng trợ cấp thất nghiệp. Một người chồng đang bù đầu vào kì thi cuối cùng để lấy tấm bằng Đại học. Cuộc sống của chúng mình có lẽ chưa bao giờ khó khăn đến thế.
Tốt nghiệp, anh cất bằng, đi xuất khẩu lao động, hi vọng sẽ tìm thấy tương lai của mình ở đất nước mặt trời mọc. Ngày anh bước chân ra đi, em đã cận kề sinh nở. Em tiễn anh ra sân bay, dúi vội vào tay anh ổ bánh mì lót dạ trong lúc chờ máy bay cất cánh. Cánh tay em giơ lên, nước mắt rơi giữa phi trường rộng lớn. Hình ảnh đó không bao giờ anh quên được, trông em thật nhỏ bé và cô đơn.
Ngày em chuyển dạ, anh gọi điện về, giọng em đứt quãng trong đau đớn “Em sinh rồi, con mình nặng 4kg, anh nghỉ về với em đi, em đau lắm!” Anh đã ôm mặt khóc như một đứa trẻ, khóc vì hạnh phúc, khóc vì thương em. Lúc em đau đớn nhất, lúc em cần anh nhất thì anh không thể ở bên, dù chỉ là đứng cạnh, chìa bàn tay thô ráp của mình ra cho em nắm.
Vậy mà cũng đã 5 năm trôi qua vợ nhỉ. Em đã trải qua hai lần sinh nở thiếu anh. Con mình đã chập chững đi qua những năm đầu đời hầu như không được gần bố. Anh biết, không có anh em đã rất vất vả khi phải một mình sấp ngửa chăm con. Những ngày nghỉ phép ngắn ngủi anh về, thấy em nửa đêm vừa cho con bú vừa ngủ gật, anh thương lắm.
Chúng ta đã trải qua những tháng ngày cùng cực nhất, đã qua những ngày nợ nần, đói khổ. Ngôi nhà nhỏ rách nát anh dắt em vào ngày nào, vài hôm nữa thôi sẽ được thay bằng một ngôi nhà khang trang và đầy đủ. Nó được đổi bằng mồ hôi và nước mắt anh đổ ra ở xứ người. Nó được đổi bằng những vất vả hi sinh của em. Nó được đổi bằng những nhớ thương và nỗi cô đơn của bao năm mình xa cách.
Năm năm làm vợ anh, em đã thay đổi rất nhiều. Tay em đã không còn mềm, dáng em đã không còn thon. Những vết nhăn cũng ngày một xuất hiện nhiều hơn trên đôi mắt đã thôi vô lo vô nghĩ. Trong con mắt người khác, em đã xấu dần theo năm tháng. Nhưng trong mắt anh, em vẫn là người phụ nữ đẹp nhất. Người đã vì yêu mà chọn anh bất chấp khổ nghèo, vì anh mà chịu khó, chịu khổ. Nhờ có em và con mà anh từ một đứa lêu lổng chơi bời trở thành một người đàn ông biết sống có trách nhiệm.
Kỉ niệm năm năm ngày cưới, mình vẫn cách xa nhau hàng vạn dặm. Nhưng anh hứa, mình sẽ chẳng còn xa nhau lâu nữa đâu. Anh ra đi là để trở về. Mình sẽ cùng nhau thức dậy mỗi sáng, sẽ cùng nhau chăm sóc hai con, sẽ thương nhau thật nhiều và mình nhất định sẽ cùng nhau già đi theo năm tháng.
Cảm ơn em đã chọn anh, đã yêu anh mà không hề toan tính. Từ nay, chỉ cần em và các con hạnh phúc, những nhọc nhằn cứ để anh mang. Nếu có kiếp sau, hãy vẫn cứ chọn anh làm chồng, em nhé!
Tác giả: Đức Thanh (Tokyo - Nhật Bản)
Nguồn tin: Báo Dân trí