Kết quả là sau sinh em tăng những 18kg so với trước khi mang bầu.
|
Sau thời gian nghỉ sinh, em phải mua toàn bộ quần áo mới để mặc đi làm. Mỗi lần đứng trước gương, thực sự không muốn nhìn vào người đàn bà trong đó. Em than vãn với chồng, chồng em động viên: “Phụ nữ nuôi con nhỏ thì lấy đâu ra eo thon dáng chuẩn, từ từ rồi đâu sẽ vào đấy thôi”.
Dù mặc cảm về cân nặng em cũng không biết làm sao được, các chị đồng nghiệp thì bảo thời gian nghỉ sinh béo thế thôi chứ đi làm rồi, sấp ngửa với công việc con cái sẽ sút cân ngay, em cũng hi vọng sẽ là như thế.
Có lần chồng em bảo “gần nhà mình mới mở điểm tập Gym, em có muốn đi tập không, anh trông con cho mà đi”. Lúc đó em nghĩ, đúng giờ đi làm về, con thì đói, cơm nước thì chưa nấu, chạy đi tập thể dục để chồng bế con thì thật chẳng ra làm sao.
Thường thì các chị em sau sinh sẽ giảm ham muốn chuyện gối chăn, em cũng không ngoại lệ. Được cái chồng em cũng không hay đòi hỏi như trước. Đôi lần em ý tứ nói gần xa, anh bảo thương em vất vả, muốn cho em được nghỉ ngơi. Em nghe lại càng xúc động.
Chủ nhật tuần trước, chồng em có bạn đến chơi nhà. Đến bữa, em có chuẩn bị cho hai người vài món nhậu rồi bế con đi ăn rong bên nhà hàng xóm. Con ngủ, em bế nó về. Vừa về đến nhà thì nghe hai ông ấy đang thủ thỉ “tâm sự đàn ông”. Giọng chồng em cất lên nghe rất chán nản:
- Vợ tao từ ngày sinh con đến giờ béo quá, nhìn chẳng muốn “làm ăn” gì mày ạ. Mấy lần tao bảo cô ấy để con tao trông cho mà đi tập tành cho gọn lại, cô ấy cứ lý do bận con bận bếp núc lười không đi.
- Chẳng bù cho vợ tao, đẻ xong rồi cứ sợ mập, ăn cũng không dám ăn nhiều. Con hai tháng đã chạy đi tập Gym cho dáng gọn. Cô ấy bảo “phụ nữ không cần phải giữ chồng, chỉ cần lo giữ sắc đẹp”. Ừ thì vợ đẹp đấy, nhưng con bé nhà tao ba tháng đã ăn sữa ngoài vì sữa mẹ không đủ, ốm đau suốt. Cái gì cũng có cái giá của nó hết.
- Ừ nhưng nói thật, mỗi lần chạm vào người vợ thấy mỡ là mỡ, tụt hết cả cảm xúc.
Em nghe chồng nói, tự nhiên nước mắt chảy ra không ngăn được, nỗi ấm ức cứ trào dâng lên ngực như nghẹn thở. Em không ngờ chồng em lại có suy nghĩ, lại có thể nói với bạn mình như thế về vợ mình. Hồi xưa em cũng thon gọn mi nhon lắm chứ. Chỉ tại sinh con, ít sữa, cả nhà nhồi ăn như nhồi vịt nên mới ra thế này. Rồi con cái, rồi nhà cửa, bếp núc, việc nhà việc cơ quan rối như canh hẹ. Con thì không có ai trông phải gửi người ta trông, hết giờ làm vội vàng về, thời gian đâu mà lo cho sắc đẹp.
Em cứ tưởng chồng em hiểu mà thương em. Nhiều lần anh còn nói “béo khỏe béo đẹp là được. Phụ nữ phải có da có thịt mới thích”, hóa ra chỉ là nói dối cả.
Từ hôm nghe những lời tâm sự thật lòng của chồng với bạn, em mặc cảm vô cùng. Ngay cả khi chồng nhìn mình em cũng cảm giác như anh ấy đang nghĩ đến cái bụng ngấn mỡ của em. Ngay cả khi nằm bên chồng, em cũng sợ anh ấy sẽ vòng tay ôm em. Dần dần em ghê sợ cả “chuyện ấy” dù mới đây thôi mọi chuyện vẫn bình thường.
Có lần chồng vừa luồn tay vào người em đã ngồi bật dậy, em sợ cái cảnh phơi thân thể mình trước chồng sẽ khiến chồng ghê sợ. Chồng em không biết vì sao nhưng thấy vợ không hợp tác thì cũng thôi. Em biết thực ra anh cũng là “cố đấm ăn xôi” thôi chứ chẳng mặn mà tha thiết gì.
Em tủi thân lắm. Tủi thân một thì lo lắng mười. Em sợ chồng em sẽ để ý những cô gái xinh đẹp bên ngoài, sẽ không kìm chế được mà “ăn nem, ăn chả” . Nhưng sợ thì sợ cũng chẳng biết làm sao, vì nói thật là em mặc cảm đến độ sợ luôn cả việc gần gũi. Vợ béo thì cũng là vợ mình, vì sinh con cho mình. Chồng em đã không hiểu cho sự hi sinh của vợ thì thôi lại còn chê bai mỉa mai một cách phũ phàng. Vì ai mà em trở nên xấu xí thế này?
Tác giả: N. Thụy
Nguồn tin: Báo Dân trí