Khi viết tâm thư này, chị mong sao em đủ tỉnh táo để biết mình đang làm gì, điều đó ảnh hưởng tới người khác như thế nào và nó sẽ kéo theo những hệ lụy gì trong tương lai. Sống là để có một tương lai tốt đẹp hơn. Không giành giật, không cướp bóc, không đòi hỏi, không mù quáng... như thế mới gọi là "sống đúng nghĩa" em à!
Em xuất thân từ hoàn cảnh bố mẹ nghèo khó, em ở quê ra thành phố mưu sinh, em hãy đi lên từ chính năng lực của mình, điều đó sẽ đáng trân trọng hơn rất nhiều. Cớ sao, em lại “bám” vào những người đàn ông đã có gia đình, em đánh đổi thể xác để có tiền nuôi thân, liệu em có đau?
Ngày chị bắt gặp em tay trong tay với chồng chị, khi đó, chị đã khóc rất nhiều, chị nghĩ mình đã mất anh ấy thật rồi. Chị không đánh ghen mà im lặng né tránh. Hôm đó, chị đã nói chuyện với chồng chị rất lâu, anh không to tiếng mà chỉ ôm vợ nói lời xin lỗi và thở dài.
Rồi chồng chị cũng đã chấp nhận quay đầu, anh đã né tránh gặp em, nhưng em vẫn cố "bám" lấy anh ấy. Em điên cuồng nhắn tin, gọi điện, dọa dẫm... Chồng chị vì sợ em dại dột làm chuyện không hay nên giấu vợ con để qua lại động viên em.
Hạnh phúc không phải là thứ có thể giành giật được em nhé! (Ảnh minh họa). |
Khi chị biết chuyện, chị đã đến tìm em, anh ấy cũng có mặt ở đó. Trước mặt anh, em đã hỗn láo, nói những lời thiếu văn hóa với chị. Em thách thức chị rằng, anh chán chị, không còn yêu chị nên mới tìm đến em. Khi đó, anh ấy đã cho em một cái bạt tai đau điếng và nói: "Mày không được xúc phạm vợ tao".
Em à, cái tát đó vẫn chưa khiến em tỉnh ngộ ra hay sao? Người đàn ông nếu thật sự yêu em, họ sẽ không bao giờ cư xử như thế. Em chỉ là người đúng lúc ghé ngang qua hôn nhân của chị khi nó đang "chững" lại mà thôi. Anh chị sống với nhau bao năm nay, chưa một lần anh gọi chị là "mày" và xưng "tao".
Sau hôm đó, anh đã cắt đứt mọi liên lạc với em, dù cho em cố níu kéo, em cố tìm đủ mọi cách để gặp được anh.
Hôm nay, em chụp hình những tin nhắn tình tứ anh nhắn cho em trước đây để làm tổn thương chị. Nhưng em à, chị đã hiểu tất cả rồi. Chị nghĩ, tới lúc em tỉnh ngộ rồi em à. Đừng cố gắng giành giật những thứ không thuộc về mình.
Có bao giờ đêm đêm em nằm suy nghĩ lại những gì mình đã làm với những người cũng được gọi là phụ nữ, là phái yếu trong đời? Vì những người thích làm "tiểu tam" như em mà nhiều gia đình tan vỡ. Em có thương những đứa trẻ bơ vơ, tội nghiệp?
Hãy giữ lại những gì vốn dĩ là của mình, thuộc về mình em nhé. Hãy cố gắng có được những thứ mà em muốn, nhưng những thứ đó chưa thuộc về ai. Hãy tìm cho mình một hạnh phúc không phải được xây dựng trên nỗi đau của người khác.
Đơn giản hãy sống như thế nào để sau này con em tự hào về mẹ mình, không oán trách hay thù hận. Bởi hạnh phúc không dễ kiếm tìm em ạ. Hãy "kiếm" và "tìm" đúng chỗ em nhé.
Hãy xem hôm qua là quá khứ, hôm nay khi em gặp anh ấy cũng sẽ là quá khứ và ngày mai là tương lai để bắt đầu lại tất cả.
Tròn một tháng, sau ngày em lãnh cái tát của chồng chị, chị phản hồi suy nghĩ của mình để em hiểu hơn về chữ "đời" trong "cuộc đời"; nó khác "cuộc chơi", bởi "cuộc chơi" có kẻ thắng người thua. Khi đã biến "cuộc đời" mình thành "cuộc chơi" em sẽ không quay lại được đâu bởi nó khốc liệt và nhiều đau đớn hơn em tưởng đấy!
Tác giả: K.T. (Nghệ An)
Nguồn tin: Báo Người đưa tin