Những lời mời… sex
Từ một số trang như timban.ban…com, old.toi…com… tôi cũng có thể tìm thấy hàng chục số điện thoại của các chủ nhân với lời mời gọi: Tìm bạn nam tâm sự; Tìm bạn nam giúp đỡ về kinh tế; Em cần anh chia sẻ…
Mặc dù gọi là những trang web và thông tin kết bạn, nhưng bên trong những tiêu đề “tìm…” ấy là những nội dung sặc mùi sex như: Em da trắng, ngực to, phục vụ anh hết mình…; Em cao 1m65, sẵn sàng đi nhà nghỉ nếu anh muốn…; Em 22 tuổi, khó khăn về kinh tế cần các anh giúp đỡ, anh nào đi nhà nghỉ gọi em…
Sau khi lướt đi, đảo lại nhiều lần, tìm kiếm thông tin ở những trang web này để thâm nhập vào thế giới “callgirl”, tôi dừng chuột tại một mục có tiêu đề: “Các anh có lòng thì cứu em với”.
Một cái tiêu đề như tiếng khóc thảm thiết của một người bị rớt phao sắp chết đuối khiến tôi tò mò. Có phải đây là một loại “hàng hết đát” nên chả còn ai ngó ngàng khiến cô ta phải kêu cứu?
Cuộc gọi đầu tiên của tôi bị từ chối. Nghĩ rằng có thể thân chủ đang bận nên tôi đành phải đợi và thực hiện cuộc gọi lại sau khoảng 40 phút. Gần hết chuông, đầu dây bên kia mới có người nghe máy, giọng ngái ngủ: “Xin lỗi anh là ai đấy ạ?”.
Tôi nói dứt khoát như một khách chơi đang có “nhu cầu”: “Anh muốn đi nhà nghỉ với em. Bây giờ em đi được không? Giọng người phụ nữ như tỉnh ngủ: “Em xin lỗi không đi được. Anh tắt máy để em nhắn tin nhé”.
Nói xong, người phụ nữ tắt máy. Có thể cô ta đang ở bên một vị khách làng chơi nào đó nên… bận chăng? Tôi suy nghĩ chưa kịp chủ quan kết luận thì điện thoại báo có tin nhắn. Từ số điện thoại tôi vừa gọi, người phụ nữ hẹn hò: “Xin lỗi anh, em chỉ đi ban ngày được thôi. Tối đêm thì em phải ở nhà với con”.
Tại sao cô ta không nói luôn là ở nhà với chồng đi cho rồi? Mà ở nhà với chồng thì sao dám mở máy cái số giao dịch bán dâm này được nhỉ?…
Những suy nghĩ còn ngổn ngang thì lại một tin nhắn nữa cũng từ số thuê bao đó: “Ban ngày mà lúc nào anh muốn đi thì gọi em rồi giúp đỡ em nhé. Em cảm ơn anh ạ”.
Thấy rằng đây là một gái bán dâm có kiểu chào mới và câu kéo khách không bình thường, tôi quyết định “săn” cho bằng được đối tượng. Đúng 8g sáng hôm sau, tôi bốc máy gọi lại với “nhu cầu” muốn đi nhà nghỉ để giải trí. Cô ta đồng ý với tôi 200.000đ cho mỗi lần đi vui vẻ và hẹn tôi đến đón tại cống Mọc.
Gần 20 phút sau tôi có mặt tại cống Mọc. Tôi rút điện thoại gọi rồi tìm trong đám người đi bộ trên cầu để nhận diện người nhận cuộc gọi của mình. Phía đầu cầu bên đường Láng có một cô gái trùm kín mặt bằng chiếc mũ áo đi nắng vừa nghe điện thoại, vừa ngó nghiêng để tìm người quen.
Tôi xác định đó chính là người cần gặp lên tiến xe lại gần rồi giơ điện thoại lên để làm ám hiệu. Cô gái đứng cạnh xe hỏi khách sáo: “Anh hẹn em đúng không ạ?”.
Nhìn cô đứng đón khách mà để hở mỗi 2 con mắt. Tôi gật đầu để cô gái lên xe. Vì lúc đó còn sớm nên tôi lấy lý do đi ăn sáng để lảng tránh việc đưa cô ta đi nhà nghỉ. Cô gái lưỡng lự nhưng cũng gật đầu đồng ý.
Đến một quán ăn sáng, cô gái bước vào nhưng vẫn giữ nguyên bộ đồ đi nắng kín người, sau khi tôi nhắc gọi đồ ăn thì cô ta mới chịu bỏ đồ.
Tôi ngạc nhiên với giọng nói khàn khàn già dặn nhưng khuôn mặt của cô thì còn rất trẻ. Cô ngồi thần người, nhâm nhi bát phở và lảng tránh tất cả những câu hỏi của tôi về cô. Có lúc cô còn tỏ ra khó chịu, tôi giữ chân cô bằng cách đưa trước cho cô tiền “đi khách”.
Cầm được tiền, cô gái có vẻ ngồi yên hơn cho đến khi bữa sáng tại quán phở hoàn tất. Tôi lại “có việc” phải giải quyết ngay nên cô gái đồng ý đi theo tôi sang quán café đối diện. Cho đến lúc vào quán café, tôi chưa biết được thông tin gì hơn là cô tên Bình, 24 tuổi.
Mối tình đầu và đứa con ngoài giá thú
Vừa “làm việc”, tôi vừa đá đưa những câu chuyện riêng tư như muốn “dốc bầu tâm sự” với cô. Bình kéo chiếc ghế ngồi sát tôi như một cặp tình nhân, tôi có cảm giác Bình đang cố né tránh ánh mắt của tôi. Khi “công việc” của tôi vừa xong, Bình quay sang nói với tôi: “Anh xong rồi à? Uống nước rồi đi anh”.
Gái bán dâm không hẳn là… “gái hư”!.
Tôi biết Bình đang nghĩ đến chuyện vào nhà nghỉ. Nhưng tôi hẹn cô: “Thôi để hôm khác em ạ. Lát nữa anh lại phải đi việc rồi nên ngồi đây uống nước một lát anh sẽ đưa em ra cống Mọc.
Bình ngồi thần người rồi nuốt nước bọt, hiểu ý cô đang cảm thấy khó chịu khi bị tôi từ chối đi nhà nghỉ, và cô đang nghĩ đến việc phải trả lại tiền boa cho tôi. Tôi vội cắt ngang suy nghĩ của cô: “Coi như em nợ anh một lần đi. Để hôm nào anh rảnh thì sẽ gọi em”.
Sau một lúc e dè thì cô gái cũng nói chuyện cởi mở hơn:
– …Mẹ em năm nay hơn 60 tuổi nhưng yếu lắm. Mẹ sinh được có mình em, còn những lần sau đó không hiểu tại sao mẹ mang thai đều bị hỏng, cũng vì điều này mà bố em đã ly dị mẹ rồi lấy vợ khác.
Giọng trùng xuống và như nghẹn lại, Bình đã giải thích về chuyện từ chối vì lý do ở nhà với con lúc đêm qua:
– Ở nhà em chỉ có 2 mẹ con nên khi đi học trung cấp ở Hà Nội, em đi xin việc làm thêm rồi đón mẹ lên cho tiện chăm sóc. Tưởng rằng sau khi học xong thì tương lai sẽ mỉm cười, nhưng em không ngờ cuộc đời này lại đẩy em đến tận cùng của số phận…”.
Giọng nặng trĩu và ngắt quãng, Bình kể cho tôi nghe câu chuyện tình đầu, và đứa con ngoài giá thú của cô.
Bình lớn lên trong sự thiếu thốn cả tình cảm lẫn vật chất. Suốt những năm học PTTH, Bình dường như không có điều kiện để giao lưu rộng rãi với bạn bè, và Bình cũng chưa khi nào nghĩ đến chuyện yêu đương, vì cô cần phải dành thời gian và tâm trí để dưỡng bệnh cho mẹ.
Nói là dưỡng bệnh chứ thực ra cô cũng chỉ lo được miếng cơm hàng ngày chứ chưa bao giờ lo cho mẹ được viên thuốc. Vì ngày đó thì những giỏ cua, mớ cá đồng cũng chẳng thấm vào đâu với số tiền bạc triệu cho mỗi lần mẹ Bình đi viện…
Trong lúc đi làm thuê, Bình đã gặp L, một chàng trai quê Yên Bái không bảnh trai nhưng con người L khá rắn rỏi. Không bao lâu, trái tim Bình bị rung động bởi sự săn sóc của L. Không một chút nghi ngờ hay đắn đo, trong một lần Bình đã tình nguyện hiến dâng cái ngàn vàng cho người yêu sau nhiều lần người yêu “đòi hỏi”.
Gần 1 năm sau, do “thiếu cảnh giác” nên Bình đã mang thai. Cô cảm thấy hạnh phúc khi nghĩ đến một cậu quý tử sẽ chào đời và cô đã bàn với người yêu việc đăng ký kết hôn để chuẩn bị cho việc sinh con. Kể từ đó, L đã đến ở cùng căn phòng trọ chật chội có cái gác xép cùng mẹ con Bình.
Sau nhiều lần bàn chuyện cưới xin, Bình đều nhận được sự im lặng từ phía L, rồi đến một ngày khi cái bụng của Bình vượt ngực, trong lúc Bình phải nghỉ việc để chuẩn bị sinh con thì cô ngày càng cảm nhận thấy sự lạnh nhạt của L.
Đến một ngày Bình cay đắng khi sáng dậy thấy L không còn ở phòng. Thay vào đó, một lá thư mặn đắng để lại trong chiếc giỏ xe của Bình: “Em à! Anh thành thật xin lỗi em, anh phải đi xa vì anh không thể cưới em. Anh đã kể với bố mẹ anh về chuyện của chúng mình, nhưng bố mẹ anh không đồng ý cho anh cưới em vì em không có bố…”.
Bình ngậm đắng nuốt cay, và trước mắt cô lúc đó chỉ còn là sự bế tắc. May mắn cho cô là trong lúc khó khăn tưởng chừng như hết lối thoát thì Bình được một người bạn cùng công ty biết được hoàn cảnh của cô, đã đến chăm sóc mẹ cho Bình sau mỗi giờ làm để Bình sinh con.
Nằm ôm con trong khi cả nhà không có lấy một đồng thu nhập. Khoản tiền tích góp được trong mấy năm sinh viên đi làm thêm cho đến khi nghỉ sinh con khiến Bình thấy phía trước là sự thử thách đến quá sức.
Vừa giận bạn trai, vừa thương con và lo cho mẹ, Bình lang thang lên mạng tìm việc làm thì bỗng cô “lạc” vào một trang web đen. Sau khi xem nhiều thông tin trên đó, cô đã chặc lưỡi đưa chân, đề rồi chính cô đã phải tìm cho mình một lối thoát là trở thành thành viên của trang web đó.
Vậy là gần 3 tháng trước khi gặp tôi, Bình đã đăng ký làm thành viên của trang web đen, rồi trở thành một cô gái bán dâm qua việc đăng tải thông tin trên mạng.
Bình chia sẻ: “Ngay sau khi em đăng lần đầu tiên đã có khách gọi cho em. Và lần đầu tiên không bao giờ quên đối với em: Lần đầu tiên em “làm gái” cho một vị khách đã ngà rượu. Em đã nghiến răng để vượt qua cái lần đầu tiên ấy để được ông khách boa cho 500.000đ.
Sau vài lần tiếp khách, Bình suy nghĩ rằng sẽ cố gắng làm một thời gian để kiếm tiền nuôi con và trả nợ cho mẹ. Đến một lúc nào đó thì cô sẽ “bỏ nghề”.
Bình giải thích: “Em thường phải hẹn khách đến khu cống Mọc đón vì em sợ bị CA bắt thì xấu hổ lắm. Kể từ đó, Bình phải đi gửi đứa con 8 tháng tuổi ở một cơ sở trông trẻ tư thục để đi kiếm tiền. Nhưng dù có khách gọi đến mấy, cũng chưa bao giờ Bình đi tiếp khách vào ban đêm, và chưa bao giờ đi với khách qua đêm, vì cô luôn dành thời gian đó cho mẹ và cho con.
Vậy là đối với Bình, có lẽ việc bán dâm là lối thoát duy nhất trong lúc này để cô có thể được nuôi con và chăm sóc người mẹ già mang bệnh tật. Tôi phải tiếp tục công việc của mình. Khi chia tay Bình, trong tôi thầm nghĩ: Nếu không gặp gã đàn ông họ “Sở” tên “Khanh” kia, có thể cô đã không trở thành gái bán dâm?!
(Còn nữa)
Soha