Chào độc giả chuyên mục Chia sẻ quý báo www.phunutoday.vn, thật ra cũng chẳng hay ho gì khi phải viết lên những dòng tâm sự này. Nhưng chính những sự việc đã diễn ra với đối với tôi trong thời còn ngồi trên ghế giảng đường đại học khiến tôi luôn day dứt, dằn vặt mình, mặc dù nhờ đó mà tôi đã đạt được mục đích của mình.
Giờ đây mỗi khi ngồi nghĩ về những việc mà mình đã làm lại khiến con tim tôi đau nhói, và cảm thấy có lỗi với chính mình, có lỗi với bố mẹ, đặc biệt hơn là có lỗi với người chồng tương lai của mình.
Vốn sinh ra trong một gia đình thuần nông ở ngoại thành Hà Nội, nên ngay từ nhỏ tôi đã ý thức được việc học để sau này lập nghiệp, năm 18 tuổi tôi bức chân vào giảng đường đại học với bao hoài bão, khát khao. Vì thế tôi luôn đặt cho mình mục tiêu hàng đầu là học tập.
Nhưng rồi cuộc sống nơi đô thị với biết bao sự bon chen, xô bồ, những chi phí không tên phát sinh, giá cả leo thang, tiền nhà, điện, nước…trong khi chu cấp của một gia đình làm nông nghiệp thì lại chỉ có hạn. Điều đó đồng nghĩa với việc tôi luôn phải chịu cảnh tiền gia đình chưa kịp gửi lên thì đã chi tiêu hết, thậm chí còn phải khất nợ chủ nhà tiền thuê trọ. Dẫn đến tôi không tài nào có thể chuyên tâm cho công việc học tập của mình.
Tôi tìm đến những trung tâm môi giới việc làm để tìm kiến công việc gia sư, hoặc phụ bàn, bưng bê… nhằm kiếm thêm tiền trang trải cho cuộc sống. Công việc thì chưa thấy đâu mà tôi đã bị trung tâm thu tiền phí. Quá thất vọng với cuộc sống nên tôi sinh ra chán nản. Điều đó khiến cho kết quả học tập của tôi ngày một giảm sút, kết quả là cuối học kỳ đó tôi đã bị nợ môn.
Nghe một vài anh, chị khoá trên kể lại thì nợ môn đó chỉ có mà đến gặp trực tiếp thầy mong thầy giúp đỡ thôi. Tôi đành liều đến gặp thầy nhằm xin thầy nhẹ tay, nâng đỡ và giúp tôi vượt qua môn học ấy. Trông tôi cũng có vẻ ưa nhìn, lại cao dáo, da dẻ mịn màng, thầy hẹn tôi đi uống nước tại một quán cafe để chuyện trò.
Trong câu chuyện trao đổi thầy đã gợi ý muốn được cùng tôi vui vẻ, bù lại tôi sẽ qua môn đó với kết quả khả quan, thậm chí có thêm cả tiền để chi tiêu thêm cho cuộc sống. Hơi bất ngờ nhưng tôi cũng kịp trấn tĩnh lại và xin được có thêm thời gian để suy nghĩ. Cuối buổi hôm đó thầy còn nhắn có gì cứ liên hệ với thầy qua số điện thoại của thầy. Suốt đêm hôm đó tôi không tài nào ngủ được, sau một đêm suy nghĩ tôi đã quyết định liên lạc lại với thầy, và chuyện trao đổi đó đã xẩy ra.
Quả thật là sau lần ấy thì tôi vượt qua môn học một cách dễ dàng, thậm chí còn có một kết quả rất tốt chứ không phải điểm liệt như hai lầm thi trước…
Cũng kể từ đó, tâm lý tôi luôn có tính ỷ lại nhiều hơn, biết lợi thế về dáng vẻ của mình nên mỗi khi gặp khó khăn một ít trong học tập là tôi lại dùng đến chiêu bài sử dụng “vốn tự có” để qua môn học. Và hai lần sau tôi cũng có được điều mà mình mong muốn là vượt qua môn học dễ dàng mà không cần một chút công sức, hơn thế còn có kết quả tốt và cả một ít tiền để tiêu.
Thời gian trôi đi rồi cũng đến ngày tôi cầm được tấm bằng đại học đó để về báo cáo với gia đình, để rồi đem đi xin việc, ai cũng nhìn tôi bằng ánh mắt ngưỡng mộ.
Nhưng mấy ai biết được rằng, đằng sau tấm bằng đó là cả một sự đánh đổi bỉ ổi nhất mà tôi đã từng làm. Để bây giờ mỗi khi cầm tấm bằng đó trên tay tôi lại cảm thấy mình có lỗi, cảm thấy mình thật đáng bị khinh bỉ.
Tôi sợ một ngày nào đó khi “ cái kim trong bọc lâu ngày sẽ lòi ra” thì tôi sẽ phải tính sao? Tôi sẽ phải ăn nói thế nào với những người trong gia đình mình đây? Đặc biệt là chồng tôi sau này? Tôi phải làm gì đây để có thể thoát khỏi nỗi ám ảnh này? Viết lên tâm sự này cũng là cách để lòng tôi nhẹ nhõm hơn chăng.
Tôi cũng muốn nhắn nhủ với các bạn trẻ rằng, tri thức là thứ không thể trao đổi. Hãy sống sao để sau này có nghĩ lại cũng không cảm thấy hổ thẹn với bản thân mình.Banglang…
Phunutoday