Phòng The

Sau 3 tháng chồng nằm viện, tôi bắt đầu thèm… đàn ông

“Trước lúc ra đi, nước mắt cay đắng của chồng tôi tứa ra đặc quánh. Tôi thực chất như làm “gái” khi ngoại tình một lúc với 3 người đàn ông, dù với bao biện để có tiền chữa bệnh cho chồng” – Nguyễn Thuý Hoa – Quận 3, TPHCM.

Chồng tôi vốn khoẻ mạnh, không có bất kì dấu hiệu gì của bệnh tật. Một hôm, anh về nhà vào buổi trưa, bảo anh sẽ đưa tôi đi khám.


Hôm nhận kết quả xét nghiệm gan của tôi, anh đã nhảy cẫng giữa hành lang bệnh viện, hét toáng cả lên khiến không ít người quay lại lầm bầm: “Đồ điên”. Anh cứ nhắc đi nhắc lại mãi 1 câu: “Vợ không sao rồi, vợ không sao rồi”.


1 tuần sau đó, anh thông báo cho tôi anh đã bị ung thư gan.


Chồng tôi không thi gan với bạo bệnh được. Anh buộc phải nhập viện.


Đầu tiên tôi lén lút đem bán nữ trang. Được 1 tháng cầm cự, tôi bán tiếp đến nhà, rồi thuê 1 căn hộ nhỏ tít sâu trong hẻm, 3 mẹ con tôi cùng mẹ chồng, em chồng chui rúc vào ở tạm.


Cuộc sống khốn khó khi tiền thuốc cho chồng ngày càng tăng. Tôi phải đi tìm việc làm. Người đàn bà tuổi 30 chưa một lần đặt chân tới bất kì một công sở nào bắt đầu mang hồ sơ đi xin việc.


Chị Nguyễn Thuý Hoa (ảnh do nhân vật cung cấp và được làm mờ theo yêu cầu của nhân vật)Lúc đầu tôi muốn xin vào làm ở đài truyền hình, hay một tờ báo nào đó vì tôi vốn tốt nghiệp khoa văn, nhưng những nơi đó đều từ chối với lí do tôi chưa có kinh nghiệm, tuổi lại cao rồi.


Lê la khắp các nơi, cuối cùng tôi đọc được trên báo có một công ty cần tuyển lễ tân. Tôi tặc lưỡi, thôi thì lễ tân cũng được, hết giờ hành chính còn có thời gian về chăm chồng.


Sau 2 tuần làm lễ tân, giám đốc gọi tôi lên bảo: “Em có làm được nhân viên kinh doanh không? Lương sẽ cao hơn đấy, vì tính theo doanh số bán hàng”. Tất nhiên là tôi mừng húm, vội vã nhận lời.


Chồng tôi bắt đầu co ngót người. Riêng cái bụng thì trướng lên. Thú thực, nhìn chồng trong bộ dạng ấy, tôi rất khiếp sợ. Chồng tôi biết tôi vốn sợ bệnh viện, sợ những cái quái đản, bất bình thường nên thường tìm cách đuổi tôi về nhà.


Tôi cho chồng biết tôi đã đi làm, anh ấy cười nói: “Tốt tốt, sau này em có thể nuôi con được một mình”. Tôi dần quen với những bộ dạng xấu xí, dị đản vì bị bệnh tật hành hạ trong bệnh viện. Tôi đã có thể ngủ đêm trông chồng trong đó. Chồng tôi lộ rõ sự xót xa. Anh thường vuốt tóc tôi khi tôi giả ngủ. Những giọt nước mắt đã rớt xuống tóc tôi.


Chồng tôi nằm bệnh viện 3 tháng, tôi bắt đầu nghe sự đòi hỏi của cơ thể người đàn bà đang tuổi mặn mà. Lúc tắm, tay tôi vô tình tự chạm vào những điểm nhạy cảm trên cơ thể mình, nghe rõ sự đê mê. Tôi biết tôi đang thèm khát đàn ông.


Lúc này, hình hài chồng tôi đã xấu xí lắm rồi. Cơ thể anh ấy có mùi hôi. Nghĩ đến lúc anh ấy không còn trên thế gian này nữa, tôi tích cực đến viện với chồng hơn. Đêm nào, tôi cũng ngủ lại bệnh viện với anh, nhưng không còn ghé nằm chung giường với anh như hồi đầu nữa, tôi nằm một giường bạt riêng.


Chúng tôi mỗi người 1 giường, chồng tôi thích tôi luyên thuyên hoài niệm về thời đi học, về thời sinh viên, về thời yêu nhau và khi mới cưới của chúng tôi. Lúc tôi kể thiếu chi tiết gì, anh lại nhắc. Ai cũng bảo vợ chồng tôi thật hạnh phúc, anh có được người vợ vừa đẹp vừa yêu chồng.


Chồng tôi thích tôi luyên thuyên hoài niệm về thời đi học. Ảnh minh hoạ.


Cơ quan bắt đầu phân công tôi đi công tác ra Hà Nội. Tôi lưu luyến chia tay chồng. Anh buồn tênh nói em đi chóng về với anh. Có lẽ lúc ấy anh cô đơn khủng khiếp. Còn tôi, háo hức nhận nhiệm vụ mới, háo hức cho 1 chuyến đi xa, háo hức mơ ước sẽ kí được hợp đồng mới này, tôi sẽ có một khoản tiền kha khá cho chồng chữa bệnh. Tôi quày quả bước đi.


Lần đầu tiên đến Hà Nội, tôi lâng lâng thoát khỏi cảm giác bí bách, căng thẳng, đau khổ khi phải ở xung quanh toàn là người bệnh tật.


Khi tôi vừa tắm xong, thì có tiếng gõ cửa phòng. Tôi biết rõ tiếng gõ cửa ấy là của ai. Nhưng tôi vẫn mở. Tôi cuống quít, vội vã trong vòng tay sếp, không một chút nghĩ về anh.


Một lát, tôi gọi điện về cho em chồng. Em chồng tôi nói chồng tôi vừa lên cơn đau. Thoáng nhói trong tim, tôi bị ám ảnh câu nói của em chồng suốt lần 2 ái ân với giám đốc. Hình ảnh chồng tôi vật vã trong cơn đau, luôn miệng van vỉ bác sỹ, hãy tiêm cho anh 1 liều thuốc độc, để anh có thể ra đi nhẹ nhàng cứ hiển hiện trong đầu tôi.


Đúng lúc ấy, giám đốc nói: “Đằng nào chồng em cũng “đi” thôi, tôi sẽ lo cho em một khoản để em có thể lo thuốc tốt nhất cho chồng”.


Tôi oà khóc.

24h

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP