Ai nói có chồng thương chồng yêu là hạnh phúc. Tôi đây dù được chồng cưng chiều, trân quý như bà hoàng nhưng vẫn không thể nào vui vẻ nổi. Tất cả cũng vì sở thích khẳng định quyền sở hữu kì quái của anh ấy.
Chồng tôi lớn hơn tôi 12 tuổi, cũng đã có một đời vợ trước. Vì không hợp nhau nên họ chia tay. Nghe nói sau khi li hôn, anh ấy nhậu liên tục. Có khi nhớ con quá còn khóc hu hu như con nít. Ban đầu tôi cũng chẳng có tình cảm với anh nhưng sau khi nghe chuyện ấy thì tôi lại thay đổi cách nhìn về anh. Bởi tôi tin rằng một người đàn ông bật khóc vì con gái mình sẽ là một người chồng rất tình cảm và biết thương yêu vợ.
Anh trước là bạn nhậu của bố tôi. Ban đầu anh luôn xưng hô chú - con với tôi. Đến khi tán tỉnh tôi thì chuyển thành anh - em. Đến bố tôi cũng phải công nhận anh quá chiều tôi. Ví dụ anh đang đi liên hoan với công ty, gặp toàn sếp lớn vì bản thân anh cũng giữ chức vụ quan trọng. Thế mà tôi gọi điện than đau đầu và bảo anh về mua thuốc anh cũng bỏ về. Tôi hỏi: “Không sợ bị mấy sếp đánh giá sao?”, thì anh cười nói chỉ sợ không cưới được vợ thôi.
Chuyện cưới xin anh nghe theo toàn bộ sự sắp đặt bên nhà gái khiến tôi rất hài lòng. (Ảnh minh họa) |
Dù chưa cưới nhưng tháng nào nhận lương anh cũng đưa hết cho tôi, chỉ giữ lại một ít để dùng. Rồi anh còn mua mấy thùng sữa tươi ép tôi uống. Tôi uống đến mức chỉ cần nhìn thấy sữa thôi đã phát ngán lên.
Ngày cưới cũng vậy. Toàn bộ lễ nghi anh đều nghe theo sự sắp xếp bên nhà tôi. Nhà anh vì đã tổ chức một lần nên lần này chỉ mời những người thân thuộc, bà con. Váy cưới anh thuê cho tôi đến 4 chiếc. Tôi nói nhiều thì anh bảo cứ thay liên tục cho đẹp. Nói chung chuyện cưới hỏi tôi rất hài lòng.
Chỉ có điều chồng tôi có tính sở hữu rất cao. Anh lúc nào cũng ôm chặt lấy tôi như thể chỉ cần bỏ ra tôi sẽ biến đâu mất vậy. Đám cưới đông đúc nhưng lúc nào anh cũng phải đi kè kè bên tôi. Bạn anh kêu lại làm vài ly anh cũng không đi, chỉ dính chặt lấy tôi.
Cưới về, càng sống anh càng thể hiện rõ hơn. Anh chẳng cho tôi đi đâu cả. Bước chân ra đường phải có anh đi cùng. Miệng anh nói không muốn để tôi chạy xe nhưng tôi biết anh là vì không tin tưởng nên mới thế. Tôi bị anh kìm kẹp đến mất hết tự do.
Ngồi chỗ đông người nhưng chốc chốc anh lại hôn tôi một cái. (Ảnh minh họa) |
Anh còn có một sở thích quái đản nữa là thích đưa tôi đi chơi cũng bạn bè rồi ôm hôn tôi. Tôi cũng có tí nhan sắc, lại nhỏ hơn anh cả chục tuổi nên nhìn trẻ hơn anh rất nhiều. Ai gặp cũng khen tôi trẻ đẹp. Có lần đi mua đồ, người bán hàng còn tưởng anh là cha tôi. Có lẽ vì thế nên anh mới làm vậy để khẳng định với mọi người rằng tôi thuộc quyền sở hữu của anh.
Có lần hai vợ chồng đi ăn cưới cô bạn thân anh. Ngồi trong bàn tiệc mà anh tay chẳng lúc nào rời vai tôi trừ lúc ăn. Thức ăn trong chén tôi cũng do anh gắp bỏ vào. Ai cũng khen vợ chồng tôi tình cảm. Nhưng chốc chốc anh lại ghé miệng hôn một cái vào mặt tôi. Bạn bè anh chọc bảo sao không hôn môi luôn đi. Thế là anh ôm chặt tôi rồi hôn một cái thật nhanh. Tôi càng vùng vẫy anh càng ôm chặt hơn. Đến mức tôi bật khóc vì xấu hổ anh mới thôi.
Còn nhiều lần khác nữa. Chồng tôi như bị chứng cuồng vợ ấy. Đi làm mới vài tiếng về nhà mà đã làm như cả mấy năm không gặp. Đang đi đường, anh cũng dừng lại để quay sang hôn tôi một cái rồi đi tiếp khiến tôi xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu. Chồng không thương cũng khổ, chồng thương quá cũng khổ. Ai có cách gì giúp tôi hạn chế được tật xấu hôn vợ chỗ đông người không thì chỉ tôi với?
Tác giả: Yến Trịnh
Nguồn tin: thoidai.com.vn