|
Thấy cô ấy về trên cung đường của tôi, tôi không ngần ngại cho cô ấy đi nhờ. Chúng tôi trò chuyện, cô ấy chủ động cho tôi số điện thoại để sau này biết đâu có dịp trả ơn. Thực ra thì tôi cũng coi đó như một cuộc gặp gỡ qua đường.
Không ngờ tuần sau, vào một tối chủ nhật, cô ấy liện lạc mời tôi đi uống cà phê. Lần gặp này tôi mới sửng sốt nhận ra đó là một cô gái rất đẹp. Tôi lúc đó là chàng trai 29 tuổi, đã đổ vỡ vài cuộc tình. Những cô người yêu của tôi chê tôi gia cảnh nghèo khó, nghề nghiệp không có thu nhập cao, không có tương lai rồi lần lượt chia tay.
Khi gặp lại, tôi đã bị nhan sắc của cô ấy đánh gục. Không những vậy cô ấy rất nhẹ nhàng, tỏ ra mỏng manh và yếu đuối. Cô ấy nói cô ấy từng bị một người đàn ông lừa gạt, mất hết niềm tin vào đàn ông. Ước mơ của cô ấy là có thể gặp một người đàn ông chân tình, thương vợ, không cần giàu sang, không cần nhà cao cửa rộng. Hôm đó cô ấy say, cứ dựa vào vai tôi cười khóc như một đứa trẻ. Trái tim tôi bị cô ấy đánh cắp từ giây phút ấy.
Ba tháng sau chúng tôi làm đám cưới. Không ai tin tôi lấy được một cô vợ đẹp như vậy. Cô ấy quê ở một vùng sâu, ra thành phố vốn làm nhân viên cho các quán cà phê. Tôi lấy cô ấy, dồn hết vốn liếng và tiền mừng cưới mở cho vợ một shop quần áo thời trang.
Hai đứa con gái ra đời, xinh hệt mẹ. Tôi chăm chỉ ngày đêm, được đồng nào đều mang về cho vợ để cô ấy vui lòng và yên tâm. Cuộc sống tưởng chẳng còn gì ước mong thì một ngày cô ấy bỏ nhà đi. Tin nhắn cô ấy gửi lại cho tôi lúc đó nói rằng cô ấy ngột ngạt vì quanh quẩn trong cửa hàng và chăm hai đứa nhỏ. Cô ấy muốn thoải mái một thời gian.
Tôi gọi điện về nhà vợ, cô ấy không về đó. Tôi không biết bạn bè cô ấy có những ai mà tìm kiếm. Hai đứa nhỏ nhớ mẹ, quấy khóc. Tôi gửi nó cho mẹ tôi trông vì tôi còn phải chạy xe kiếm tiền nuôi con.
Độ mười ngày thì vợ tôi về, khóc lóc xin lỗi rằng vì stress quá nên mới hành động hồ đồ như vậy. Tôi dĩ nhiên rất giận, muốn biết nàng đã đi đâu, với ai. Nhưng nhìn hai đứa con mừng rỡ thấy mẹ về, cuối cùng quyết định bỏ qua cho cô ấy sau vài lời trách mắng.
Những ngày sau đó lại vui, lại hạnh phúc. Vợ tôi lại mang bầu, sinh thêm một thằng cu nữa. Shop quần áo của vợ không đông khách, chỉ túc tắc kiếm vài đồng, tôi lại càng phải cật lực chạy xe chở khách không mệt mỏi để cho vợ con không phải lo cái ăn.
Vậy mà ba tháng trước, một lần nữa cô ấy lại bỏ nhà đi. Khi cô ấy đi, đứa đầu mới lên sáu, đứa thứ hai lên bốn còn cu út vừa tròn 1 tuổi. Người ta xôn xao rằng vợ tôi “theo trai” vì có người tận mắt thấy vợ tôi xách va ly bước lên một chiếc xe con cùng với một gã trung niên có vẻ rất sang trọng. Tôi gọi điện, cô ấy không bắt máy. Cuối cùng có lẽ vì không chịu được cô ấy mới trả lời: “Anh đừng gọi cho em nữa. Em chán cuộc sống nheo nhóc khổ sở lắm rồi. Anh hãy chăm sóc con, thỉnh thoảng em sẽ gửi tiền về phụ anh nuôi chúng”.
Tôi như muốn phát điên, nhưng tôi không thể điên, tôi còn phải nuôi con. Vợ tôi chính xác là đã đi theo một người đàn ông khác, bỏ nhà cửa, bỏ chồng con không vấn vương tiếc nuối. Một người đàn ông sấp ngửa mưu sinh như tôi nay phải chăm thêm ba đứa con thật là không dễ dàng. Không còn cách nào tôi đành nhờ cô em gái giang tay giúp đỡ chăm hộ cho đứa lớn, hai đứa sau một tay mẹ tôi chăm. Hàng ngày tôi đi làm, về nhà mẹ tôi ăn cơm, thăm con…cuộc sống cứ như thế, vô cùng khó khăn và mệt mỏi.
Tôi đã xác định mình sẽ làm bố đơn thân suốt đời rồi thì đột ngột tuần trước vợ tôi về, thân xác tả tơi rệu rã. Cô ấy quỳ dưới sàn nhà suốt mấy tiếng đồng hồ, mặc dù tôi không thèm nhìn, không thèm nói với cô ấy một câu. Mấy nhà hàng xóm tò mò thập thò đứng xem, tiện mồm nói đủ lời nhiếc móc cô ấy, một người vợ lăng loàn, một người mẹ nhẫn tâm.
Cô ấy nói cô ấy sai rồi, và nếu được tôi tha thứ thì sẽ dùng nốt quãng đời con lại để chăm sóc mấy bố con tôi, không đòi hỏi bất cứ điều gì. Nếu tôi không còn coi cô ấy là vợ thì cứ coi như người ăn kẻ ở trong nhà, chỉ cần cho cô ấy ở lại chăm sóc con. Tôi đuổi cô ấy cũng không đi, nói sao cũng không biết nhục. Ba đứa con tôi cũng ôm lấy mẹ chúng khóc. Nhìn khung cảnh ấy thực sự không biết phải làm sao.
Hôm kia mẹ tôi gọi tôi về, có cả vợ chồng em gái tôi ở đó. Mẹ tôi nói: “vợ con đúng là không ra gì nhưng “đánh người chạy đi không ai đánh người chạy lại”, nói gì thì nói nó cũng là mẹ của các con con. Con nghĩ xem, mấy tháng qua không có mẹ lũ trẻ nheo nhóc khổ sở thế nào. Không ai chăm con tốt bằng mẹ chúng. Huống hồ con đã lớn tuổi rồi, lại nuôi ba đứa con, việc tái hôn là cực kì khó. Chẳng lẽ cả đời này cứ sống như thế. Mẹ già rồi cũng chết đi, con biết nhìn vào đâu”.
Em gái tôi cũng nói: “Vợ chồng em chỉ có thể hỗ trợ anh qua ngày đoạn tháng chứ không thể lâu dài vì chúng em cũng không có khả năng. Chi bằng anh cho chị dâu ở lại để chị ấy chăm con. Anh có thể không cần vợ nhưng mấy đứa nhỏ cần mẹ”.
Tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Thật đáng chết là tôi vẫn yêu cô ấy, vừa yêu vừa căm hận. Nhiều lúc nhìn cô ấy lủi thủi lặng im tôi muốn ôm cô ấy nhưng nghĩ đến cảnh cô ấy bỏ chồng bỏ con đi với người đàn ông khác thì lại muốn giết chết cô ấy ngay được.
Ngoài mẹ và em gái tôi, không ai ủng hộ tôi tha thứ cho vợ. Ai cũng nói đàn bà một khi đã “theo trai” thì sớm muộn gì cũng “ngựa quen đường cũ”. Người ta chửi tôi ngu ngốc bị vợ xỏ mũi, cắm sừng hết lần này lượt khác. Còn nói cô ấy bỏ nhà đi đem "vốn tự có" cho người ta chứ tôi đâu có mất mát gì. Mỗi câu nói như dao cứa vào tim tôi.
Mấy đứa con tôi suốt ngày quanh quẩn bám rịt mẹ, chúng sợ mẹ lại bỏ mình đi mất. Cô ấy thì luôn nựng con “chỉ cần bố các con đừng đuổi, mẹ sẽ không bao giờ đi đâu nữa”.
Tôi thực sự rối bời đến bế tắc. Tôi có thể tha thứ cho cô ấy một lần thì cũng có thể tha thứ lần thứ hai. Nhưng tôi sợ, tôi cứ bao dung rồi cô ấy sẽ lại phản bội. Trái tim tôi sẽ chằng chịt những vết thương. Nhưng các con tôi thực sự cần có mẹ. Nên tha thứ hay đừng tha thứ, câu trả lời tôi vẫn chưa tìm được.
Tác giả: V. T. Danh
Nguồn tin: Báo Dân trí