Lấy nhau ngót chục năm không có con, nỗi đau mà vợ chồng anh chị phải trải qua nếu không phải người trong cuộc sẽ không tài nào tưởng tượng nổi. Nhưng bên cạnh nỗi đau, là tình yêu thương vô bờ, sự bao dung trọn vẹn chị dành cho anh khi anh không đủ khả năng cho chị toại nguyện thiên chức làm mẹ.
Cuối tuần về thăm mẹ, anh nói với bà quyết định của vợ chồng anh, sau kỉ niệm 10 năm kết hôn sẽ nhận con nuôi. Bà khóc nấc lên: “Con từ bé đều khỏe mạnh như thế cơ mà…”. Anh cười buồn, trong chuyện này đâu thể nhìn bên ngoài mà biết được. Đến tối đi nhậu với mấy người bạn thân, có một cậu bạn đã say ngà ngà, vỗ vai anh mà rằng: “Không phải muốn phá vợ chồng mày đâu, nhưng mà mày đã thử với người khác bao giờ chưa? Trên đời này có cái gọi là “âm dương hòa hợp”, đôi khi với người này không được nhưng với người khác lại được đó!”.
Sang tuần, cách ngày kỉ niệm 10 năm kết hôn đúng 2 tháng, công ty anh tổ chức liên hoan mừng dự án thành công. Ai cũng vui vẻ nên đều uống khá nhiều, bao gồm cả anh. Lúc gần tan cuộc, một cô nàng 32 tuổi già, "ế" trong công ty cứ sán vào anh, hỏi nọ hỏi kia phát phiền, còn làm mấy động tác động chạm thân mật nữa chứ. Ban đầu anh tính đẩy cô nàng ra, nhưng khi cô nàng thủ thỉ vào tai anh một câu thì anh đã khựng lại. “Em không tính lấy chồng, chỉ muốn có một đứa con thôi. Anh cũng muốn phải không, để em đẻ cho anh nhé!”, cô nàng đã nói như vậy.
Ảnh minh họa |
Anh nghĩ lại cô nàng này khá cá tính, bình thường toàn bị chê "ế" nhưng chẳng bao giờ sốt ruột chồng con, còn nhiều lần tuyên bố với mọi người là mình theo chủ nghĩa độc thân. Vậy có thể loại trừ khả năng cô nàng đeo bám anh không rời, âm mưu muốn cướp anh về làm chồng. Còn lại đề nghị của cô nàng quả là mê người. Anh đang say say, lại nhớ đến những lời nói của mẹ và bạn thân, trong lòng anh liền có một suy nghĩ... Hay là cứ thử với cô nàng này, nếu không anh sẽ ân hận mất!
Hôm sau anh mới gọi cho vợ, nói dối mình say quá bị đồng nghiệp đưa về nhà gần ngay công ty, sáng ra mới tỉnh lại. Chị chẳng hề nghi ngờ anh, bởi bao năm qua, tư cách đạo đức của anh thế nào chị rõ hơn ai hết. Qua đêm ấy, cỡ cả tuần liền, trưa nào anh và cô nàng kia cũng ra nhà nghỉ “cố gắng vì sự nghiệp con cái". Cô nàng nói cô ta đang trong thời kì dễ thụ thai. Hết 1 tuần ấy, ai lại về nhà nấy, cô nàng còn chẳng thèm gọi cho anh một cuộc nào.
Cho đến mãi gần 1 tháng sau, cô nàng mới hẹn riêng anh ra quán café, thông báo tin mừng: “Em vừa thử que sáng nay, 2 vạch rồi anh ạ. Chiều về anh đưa em đi siêu âm nhé! Nếu anh đổi ý không muốn nhân con cũng được, em nói rồi, em chỉ cần con thôi, chuyện bắt anh li dị cưới em lại càng không bao giờ”. Anh nghe xong như người trên mây, mãi mới hoàn hồn, lắp bắp: “Thực ra… anh bị vô sinh… Anh đi khám nhiều lần rồi, nguyên nhân vợ chồng anh chưa có con là do anh chứ không phải do vợ”. Nguyên nhân thật sự chỉ có người nhà với bạn bè thân thiết biết, còn anh không tâm sự với đồng nghiệp, kệ họ đoán bừa mà thôi.
“Hả?”, cô nàng há hốc miệng vì kinh ngạc: “Em không biết, nhưng em không có quan hệ với ai khác cả, anh là người duy nhất, không phải con anh thì con ai? Mà thôi, tùy anh, anh không muốn nhận con cũng được”. Cô nàng dứt khoát đứng dậy bỏ đi, chẳng có vẻ gì là buồn phiền hay oán trách anh hết. Không hiểu sao, nhìn thái độ của cô nàng, anh lại có chút tin tưởng. Vì thế, anh vẫn đều đều đi mua thuốc bổ, sữa bầu cho cô nàng, đưa cô nàng đi siêu âm định kì. Anh tự nhủ, nếu thật sự không phải con mình, thì coi như anh làm việc tốt.
Ảnh minh họa |
Vì 2 người ít liên lạc nên vợ anh vẫn chẳng hề hay biết. Ngày cô nàng sinh, anh cũng hồi hộp túc trực từ sớm. Bế đứa bé trai kháu khỉnh, khỏe mạnh trên tay, tim anh đập thình thịch. Thằng bé quá giống anh! Chưa cần xét nghiệm ADN, anh đã có linh cảm, thằng bé chính là con đẻ của mình. Cô nàng kia biết suy nghĩ của anh, nên sảng khoái bảo anh cứ đi xét nghiệm. Anh cắn răng quyết định phải đi xét nghiệm, như thế anh mới loại bỏ được những thấp thỏm trong lòng bao lâu nay.
Bệnh viện không có dịch vụ xét nghiệm ADN, anh phải mang mẫu đến trung tâm chuyên biệt. Chính tay anh lấy mẫu, mang mẫu đến tận nơi và đợi đến lúc có kết quả. Lúc nhìn kết quả trên tay, anh không hiểu trong lòng mình là cảm giác gì. Thằng bé chính xác có quan hệ cha con với anh! Anh run rẩy gọi cho mẹ mình đến, bà bế đứa bé mà nước mắt chảy dài, chỉ liên tục nói giống anh hồi nhỏ quá.
Lúc này anh và mẹ mới chạy về nhà để hỏi kết quả ngày trước chị đưa về, gọi chị ra lớn tiếng chất vấn một hồi. Chị lúc này mới biết hóa ra con riêng anh bên ngoài vừa chào đời, ắt không thể giấu được nữa, đành nói thật tất cả. Nghe xong những lời chị nói, mẹ anh lao vào vừa khóc lóc vừa lôi kéo chị, còn anh lặng người đi. Hóa ra người vô sinh chính là chị, nhưng chính chị đã làm giấy tờ giả mạo để kết quả người vô sinh là anh. “Cũng vì em quá yêu anh, em sợ mất anh nên mới làm như vậy. Anh đừng trách em được không? Anh mang con về đây, chúng mình cùng nuôi nấng bé, nhé?”, chị nỉ non cầu xin anh.
Anh cười buồn, việc giành con về là không thể nào, cô nàng ấy không chịu, mà anh cũng không muốn con trai anh phải xa mẹ đẻ của nó. Anh nhìn vợ mà vừa thương vừa giận. Anh cũng sai khi đã lén lút ngoại tình với người khác nhưng chị đã nói dối trắng trợn. Thế nhưng anh biết chị có nỗi khổ của riêng mình. Nhưng chị lừa dối anh nhiều năm như vậy, nhìn anh héo hon gầy mòn và tự trách mình mà vẫn nhẫn tâm giấu kín. Liệu sống tiếp với nhau, anh còn có niềm tin được sao?
Tác giả: Giang Phạm
Nguồn tin: thoidai.com.vn