Phòng The

“Khai thiệt đi, mày đã phá đời trai của nó chưa?”

Tôi giật mình khi nghe Quỳnh Như hỏi Hạ Lan như vậy. Đây là hai cô bạn thân của tôi hồi học phổ thông. Giờ cả hai đã tốt nghiệp đại học, có công ăn việc làm ổn định. Chúng tôi vẫn chơi với nhau.

Thỉnh thoảng hai đứa lại ghé nhà để mẹ tôi nấu những món miền Trung cho ăn. Mỗi lần gặp mặt, chúng tôi lại “họp chợ” như cách nói của mẹ.


Cách nay hơn 1 năm, Hạ Lan có người yêu. Đó là một chàng trai cao ráo, trắng trẻo và làm trưởng bộ phận ở một công ty nước ngoài. Gia đình Hạ Lan và chàng trai kia đã tới lui thân mật; thậm chí hai bên người lớn đã đi coi tuổi, xem ngày lành tháng tốt để tính chuyện hôn nhân cho đôi trẻ.


Thế mà đùng một cái, Hạ Lan tuyên bố chia tay. Hai bên người lớn chưng hửng, còn đôi trẻ chỉ trả lời ngắn gọn: “Không hợp nhau”. Mới đầu mọi người còn bàn tán nhưng sau đó thì cũng dần quên. Chỉ có bọn tôi, thỉnh thoảng tụ tập lại đem chuyện cũ ra “tám”.


Lần này cũng vậy. Thoạt đầu Quỳnh Như kể chuyện cô nàng và người yêu vừa đi nghỉ mát ở Hạ Long. Nghe vậy, tôi tò mò: “Chỉ có hai người đi với nhau à? Gan quá vậy…”. Cô bạn tôi trợn mắt: “Gan gì mà gan. Đi với nhau bao nhiêu lần rồi mà vẫn còn nguyên xi nè!”. Tôi trợn mắt còn to hơn cô bạn: “Không tin!”.


Quỳnh Như cười đã đời rồi mới kể, nhìn tướng tá anh bạn bặm trợn, ai cũng khen anh “rất đàn ông”. Thế mà chẳng hiểu sao Quỳnh Như đã mấy lần “mở cửa vườn hồng” mà anh chàng chẳng chịu vào. “Đến nỗi ba tao sinh nghi, xúi tao khám thử coi của anh chàng cong hay thẳng, dài hay ngắn, to hay nhỏ…”- Quỳnh Như vừa nói vừa cười.


Ba của Quỳnh Như là bác sĩ nam khoa, hèn gì mà ông mắc “bệnh nghề nghiệp”, nhìn đâu cũng thấy đàn ông bị trục trặc! “Vậy nên bây giờ tụi tao đi chơi với nhau rất thoải mái. Hai đứa ngủ chung phòng mà hắn cứ nằm ngay đơ như khúc gỗ”. Quỳnh Như lắc đầu.


Tôi chưa kịp nói gì thì Hạ Lan bỗng cưới ré lên khiến tôi giật mình: “Chuyện gì vậy? Sao tự dưng lại cười vậy?”. Hạ Lan trả lời trong tiếng cười chưa dứt: “Thì mợ nhà tao cũng vậy”. “Mợ” là từ Hạ Lan dùng để chỉ anh người yêu cũ của mình.


Trước đây, tôi thấy anh chàng thích xài nước hoa, quần áo lúc nào cũng phẳng phiu, đầu tóc xịt keo dựng đứng… thì cứ nghĩ bọn con trai bây giờ đều thế. Tôi không đánh giá bởi trào lưu xã hội là thế, mình là thiểu số, có muốn cũng chẳng cản được.


“Hồi mới quen nhau, có lần tao rủ mợ ấy đi xem phim. Vô rạp, tao len lén nắm tay mợ, cứ tưởng mợ sẽ xúc động lắm, nào ngờ mợ phủi lia lịa và bảo tao… xúc phạm nhân phẩm của mợ. Nhiều lần như vậy, tao sinh nghi nên nhất quyết… cướp đời trai của mợ. Tao lừa thế dẫn mợ đi Đà Lạt. Đêm đó tao chẳng mặc gì cả. Kết quả là tao bị cảm lạnh tưởng chết vì mợ giành hết chăn màn… Lần đó về, tao quyết định đường ai nấy đi”. Nghe Hạ Lan kể đến đây, Quỳnh Như phá lên cười. Nó cười to đến nỗi mẹ tôi phải chạy vô xem “ba đứa mắc giống gì mà cười dữ vậy?”.


Tôi cũng cười. Hạ Lan cũng cười. Trong 3 đứa, tôi chưa có người yêu. Không phải tôi xấu, cũng không phải tôi kén chọn mà có lẽ chưa có duyên nên chưa gặp được người vừa ý. 27 tuổi, ba mẹ ví tôi là hũ mắm treo đầu giàn và mong sớm có “thằng nào đó tới rước đi” nhưng đợi mãi chẳng thấy. Riêng tôi không hề sốt ruột bởi chung quanh bạn bè tôi hầu hết cũng chưa chồng. Có điều tôi không được phóng khoáng, thoải mái như các bạn của mình.


Nhiều khi tôi nghĩ, nếu thật sự yêu thì cho nhau cái quý giá nhất cũng chẳng có gì đáng tiếc. Chỉ sợ là gặp phải người không thật lòng thì sẽ hối tiếc cả đời. Mà xung quanh tôi giờ đây sao toàn những anh chàng ẻo ẻo, lả lả, hình vóc là trai nhưng tâm tính lại như đàn bà con gái. Tôi sợ mình cũng sẽ vớ phải một anh chàng mà hai cô bạn tôi mỗi lần gặp lại tra vấn: “Khai thiệt đi, mày đã phá đời trai của nó chưa?”.


Ối trời, đàn ông đâu hết rồi mà tìm mãi không ra một tấm lưng để dựa?


(Theo NLĐ)

VNN

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP