Tốt nghiệp Đại học Sư phạm, tôi tình nguyện về một tỉnh phía Nam dạy môn toán cho một trường cấp 2 ở đó. Đang chưa biết phải bắt đầu cuộc sống tự lập thế nào khi xa thành phố, xa ba má và cậu em trai ngoan ngoãn dễ thương, thì mối tình đầu đã gắn bó với tôi suốt mấy năm chung giảng đường cương quyết nói lời chia tay. Bởi anh không thể cùng tôi sống cảnh “một túp lều tranh, hai quả tim vàng” khi anh đã hết lời thuyết phục tôi tìm việc ở thành phố.
Tôi không mảy may ân hận với quyết định của mình, vì qua 4 năm đứng lớp tôi tự thấy mình trưởng thành rất nhiều. Tôi được ban giám hiệu, được đồng nghiệp, được phụ huynh và nhất là các em học sinh tôn trọng, quý mến. Mặc dù cuộc sống vật chất nơi vùng biên còn nhiều khó khăn thiếu thốn, nên tình người nơi đây luôn chân thành, mộc mạc khiến lòng tôi ấm áp, không bao giờ có cảm giác cô đơn mỗi khi nhớ nhà.
Bước vào tuổi 26, trái tim bỏ ngỏ của tôi một lần nữa lại rối nhịp vì yêu. Anh tên Cường hơn tôi 5 tuổi. Anh là kỹ sư điện làm việc cho một công ty điện lực cách trường tôi dạy học không xa. Nhân dịp nhà trường thuê công ty đến bảo dưỡng, quy hoạch lại mạng lưới điện của trường nên chúng tôi có cơ hội quen nhau. Cường chủ động xin số điện thoại của tôi, rồi chủ động hẹn hò, tâm sự với tôi. Anh thành thật rằng anh “chết” tôi ngay cái nhìn đầu tiên. Tìm hiểu được 2 năm thì chúng tôi quyết về chung một nhà. Đám cưới của tôi và Cường đặc biệt vui, đặc biệt đông bởi ngoài ba má, họ hàng, đồng nghiệp đôi bên thì dân trong vùng, phụ huynh và học sinh của tôi đến chúc mừng chật cả sân trường…
Tôi đã đón sinh nhật lần thứ 28 và Cường cũng bước vào tuổi 33, vả lại chồng tôi là trai trưởng, là đích tôn của dòng tộc nên gia đình chồng mong muốn có người nối dõi. Tôi sinh bé gái đầu lòng khiến nhà chồng tôi thất vọng, mặc dù vậy ba má chồng, rồi 2 cô em gái của chồng vẫn vui vẻ thăm hỏi, chăm sóc mẹ con tôi. Định để bé vào lớp 1 tôi sẽ có thêm con, may ra ông trời chiều lòng người cho được cậu ấm thì thật mãn nguyện. Không ngờ con gái đầu mới hơn 3 tuổi tôi bị vỡ kế hoạch và cho ra đời một cô công chúa nữa.
Lần này không những gia đình chồng lạnh nhạt mà chồng cũng thờ ơ để mặc mẹ con tôi xoay xở. Hết thời gian nghỉ sinh tôi vừa đi dạy vừa nhận thêm bóc hạt điều cho doanh nghiệp để có tiền chi tiêu vì dạo này Cường đưa lương nhỏ giọt với lý do công ty đang nợ lương…
Tôi không dám hỏi mà chỉ cắn răng dè sẻn đến mức tối đa để chồng khỏi khó chịu, bởi có nhiều lần con ốm Cường vừa mở ví vừa càu nhàu rằng nuôi mấy con vịt trời tốn kém, rồi lớn lên lại làm dâu con nhà người ta chứ báu bở gì? Khiến tôi tủi thân nước mắt lưng tròng…
Thế rồi tối hôm qua một cô gái trẻ son phấn bự mặt, váy áo hở hang thiếu trước hụt sau xuất hiện ở nhà tôi. Trước mặt vợ chồng tôi, cô lớn tiếng khẳng định cái bầu đã được ba tháng trong bụng cô chính Cường là tác giả. Cô còn ngang nhiên yêu cầu mẹ con tôi sớm thu xếp rời nhà để cô về sống với chồng cô, vì cô đang mang thai cậu ấm nối dõi cho gia đình Cường. Choáng váng tôi không nói nên lời, còn Cường ấp úng thanh minh rằng bấy lâu nay chán cảnh vợ đẻ toàn con gái nên anh có ý kiếm một đứa con trai để báo hiếu. Nhưng anh cũng một mực bảo mình bị oan, bởi anh quan hệ với cô gái là nhân viên quán bar này chưa lâu thì làm sao anh là bố của con cô ấy được. Tôi biết tin ai bây giờ? Tôi lập nghiệp ở xa ba má, xa người thân, chỉ mong lấy chồng được nương tựa vào chồng, vậy mà nay một nách nuôi 2 con mọn, còn chồng thì…
Tác giả: An Trí
Nguồn tin: Báo Tiền Phong