Cuộc sống

Em chồng ra mắt bạn trai, tôi chết đứng nhận ra người đàn ông trong ký ức kinh hoàng

Tất cả là một vở kịch do anh ta đạo diễn hay thực sự chỉ là sự trùng hợp đến khó tin?

Ngày quyết định đi xa xứ, lập nghiệp ở một thành phố mới, tôi đã chuẩn bị trước cho mình tinh thần để đối đầu với đầy những chật vật. Tôi biết, một cô gái mới hơn 20 tuổi đầu đâu dễ dàng gì để bắt đầu cuộc sống mới ở nơi xứ lạ như vậy.

Tôi còn nhớ, những ngày đầu khi mới đang trong giai đoạn rải hồ sơ, tôi đã làm đủ thứ việc để có thể kiếm tiền. Bê tráp thuê, bồi bàn hay cả phát tờ rơi, chẳng việc gì tôi nề hà cả. Tôi cần kiếm tiền để có thể trang trải cuộc sống. Tôi ra đi khá đột ngột nên tiền chuẩn bị cũng chưa có gì, tôi cũng không muốn bố mẹ phải lo lắng, thành gánh nặng của gia đình.

Thật may mắn khi sau đó chừng 2 tháng, tôi đã được nhận vào một công ty cách nhà chỉ vài cây số. Và may mắn hơn, đó cũng chính là nơi tôi gặp được anh, chồng của tôi bây giờ.

Những ngày tháng anh tiếp cận tôi cũng là lúc trong lòng tôi đang rất nhiều cảm xúc hỗn loạn. Những ký ức trong tôi không thể chia sẻ cùng ai. Tôi biết anh tốt nhưng lại khó có thể mở lòng.

Ảnh minh họa

Anh vẫn âm thầm bên tôi, lặng lẽ giúp đỡ tôi suốt những tháng ngày sau đó. Anh khiến tôi cảm giác mình luôn được chở che, yêu thương ở cái nơi không có lấy một người thân thích này. Chúng tôi kết hôn chỉ 6 tháng sau khi tôi quyết định nhận lời yêu anh.

Bố mẹ tôi ban đầu cũng buồn vì con gái lấy chồng xa nhưng khi họ vào đây, tiếp xúc với gia đình chồng tôi, bố mẹ cũng đỡ lo phần nào.

Gia đình chồng tôi rất chất phác, giản dị. Bố mẹ chồng tôi không phải những người khó tính cầu kỳ, cô em chồng cũng chỉ kém tôi 2 tuổi. Người ta hay nói giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng nhưng tôi với cô ấy lại hợp nhau đến lạ. Hai chị em thường hay đi ăn rồi đi làm đẹp cùng nhau.

Cô em chồng tôi lúc nhỏ chỉ chú tâm vào học hành nên mãi sau khi chúng tôi cưới một thời gian em mới có mối tình đầu. Con bé thay đổi hẳn, hay để ý đến vẻ ngoài hơn, mọi người hỏi đến chuyện bạn trai thì thường đỏ mặt cười thẹn thùng. Như mọi người, hơn hết tôi mong em gặp được một người đàn ông xứng đáng.

Thật bất ngờ khi thời gian sau đó em báo với cả nhà sẽ đưa bạn trai về ra mắt. Chúng tôi đã chuẩn bị một bữa cơm với rất nhiều món đặc sản. Bố chồng tôi còn tự tay vào bếp thể hiện món "tủ" chiêu đãi con rể tương lai.

Thế nhưng, cuộc gặp gỡ ấy sao lại quá oan nghiệt đối với tôi. Trái đất này thật tròn và ông trời thật quá trêu ngươi. Người đàn ông mà em yêu thương và muốn lấy làm chồng lại chính là Hoàng, kẻ đã cướp đi đời con gái của tôi, cũng chính là lý do tôi quyết định rời đến một nơi khác.

Ngày ấy tôi vừa mới ra trường thì may mắn được một công ty nước ngoài nhận vào thử việc. Dù khoản hỗ trợ cho thời gian thử việc không đáng là bao song tôi rất háo hức với công việc đầu tiên này. Tôi nghe mọi người nói, nếu được chính thức nhận vào đây, mức lương thưởng sẽ rất khá.

Lúc đó tôi vẫn chưa có người yêu nên vào công ty cũng được nhiều chàng trai chú ý, trong đó có Hoàng. Anh ta là kẻ mồm miệng nói năng rất hoa lá cành, được nhiều cô gái mến mộ. Tuy nhiên tôi lại đặc ghét những gã đàn ông như vậy. Chẳng hiểu sao tôi chỉ cảm thấy anh ta có gì đó đểu đểu, không đàng hoàng.

Hoàng cũng công khai "thả thính" tôi nhưng tôi không thích. Vả lại tôi mới đang trong giai đoạn thử việc, tôi không muốn để xảy ra điều tiếng gì, để họ nghĩ tôi vào được đây là nhờ con đường này nọ. Tôi không ngờ, việc không có được tôi lại khiến anh ta nghĩ ra mưu hèn kế bẩn.

Ngày tôi và 2 cô bạn nữa được ký hợp đồng chính thức, chúng tôi có góp tiền để mời công ty đi ăn một bữa gọi là ra mắt. Ăn xong, sếp tôi có lời bao cả công ty đi hát karaoke. Hôm đó tôi có hơi mệt nên xin phép mọi người về trước nhưng ai cũng động viên đi tiếp.

Chúng tôi đều vui vẻ nên có uống khá nhiều. Lúc sau tôi chỉ nhớ khi định bắt taxi về cùng bạn thì Hoàng bảo với mọi người sẽ đưa tôi về tận nhà cho an toàn. Lúc đó tôi say nên chỉ nhớ đi cùng tôi trên xe còn một chị nữa. Không ngờ, anh ta đã chở chị ấy về nhà trước rồi lợi dụng tôi say để đưa về phòng anh ta thực hiện hành vi đồi bại.

Tôi đã cầu xin anh ta nhưng không được. Nhìn thấy vết đỏ trên tấm ga trắng, anh ta còn cười sung sướng vì không ngờ tôi vẫn còn trinh nguyên. Đó mãi mãi là ký ức kinh hoàng mà cả đời này có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ có thể quên được.

Ngay sáng hôm sau, tôi đã nộp đơn xin nghỉ việc sau khi có quyết định ký hợp đồng chính thức. Ai cũng bất ngờ và hỏi về lý do. Công việc đó rất tốt nhưng tôi không đủ dũng cảm để đối mặt với kẻ đáng khinh bỉ đó.

Tôi giam mình trong phòng, không liên lạc với ai. Bố mẹ tôi thấy thế thì lo lắng lắm nhưng cũng không dám hỏi nhiều. Tôi nhớ lại những gì đã xảy ra đêm đó. Thật kinh tởm, tôi không ngờ anh ta lại là người đàn ông đáng khinh bỉ như vậy.

Thế nhưng mọi sự không chỉ dừng ở đó. Anh ta còn chủ động liên lạc với tôi và khơi gợi về đêm kinh hoàng hôm đó. Thậm chí anh ta còn có những bức ảnh chụp lại cảnh tôi và anh ta.

Tôi hoảng sợ, rồi lo lắng, căm giận người đàn ông khốn kiếp đó đến cùng cực. Tôi không muốn ăn cũng không muốn làm bất cứ điều gì. Cho đến khi nhìn thấy mẹ tôi khóc vì lo không biết có chuyện gì xảy ra với tôi, tôi đã quyết định mình cần phải mạnh mẽ, làm lại từ đầu.

Tôi nói với bố mẹ về kế hoạch đi xa lập nghiệp và mong bố mẹ ủng hộ. Tôi đã lên đường khi trong đầu thậm chí chưa biết ở tỉnh đó có gì.

Ảnh minh họa

Đó cũng chính là lý do tôi từng chẳng thể mở lòng với chồng của tôi bây giờ. Thật may mắn khi anh đã ân cần bên tôi, khiến tôi quên đi được những ký ức không muốn nhớ đến đó.

Giờ đây, sau 2 năm tôi phải đối diện với gương mặt đáng ghê tởm đó, mà lại là trong một hoàn cảnh thật trớ trêu. Tôi phải làm gì đây? Tất cả chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên hay đều là vở kịch do anh ta làm đạo diễn?

Tác giả: Hà Anh

Nguồn tin: khampha.vn

  Từ khóa: ra mắt , bạn trai , em chồng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP