Gia đình tôi bàn tính công việc giỗ bố từ trước cả tháng, giao việc cho từng người, ai mua gì làm gì, làm mấy mâm, khách mời những ai. Nói chung mọi việc đều chu đáo mẹ con anh em cháu chắt mong đến ngày giỗ để gặp nhau.
Chính giỗ là ngày 24/2 âm lịch, nhằm vào ngày thứ ba nên cả nhà chọn ngày chủ nhật, trước hai ngày cho đông đủ. Tôi là con thứ ở Hà Nội, chuẩn bị lễ vật chiều thứ bảy, vợ chồng con cháu chuẩn bị lên đường thì bỗng điện thoại từ cháu gái gọi: "Chú ơi Hà Nội có dịch, thôi nhà chú đừng về nữa".
Nhà tôi cách xa chỗ có người mắc dịch Covid-19, nhưng mình ở Hà Nội cũng là vùng dịch, biết sao đây. Gọi về cho bác cả xin ý kiến, bác bảo không sao cứ về đi, nhưng tôi rút lại chỉ hai vợ chồng về, con cháu ở lại.
Về đến nhà họp bàn khẩn cấp và thấy cần cẩn trọng và phải có trách nhiệm bảo vệ sức khỏe gia đình và cộng đồng. Hơn nữa khi ngồi nói chuyện hay ăn cỗ mà tâm lý không thỏa mái thì cũng chẳng vui được.
Thế là nhà tôi quyết định làm cỗ thắp hương cho bố. Sau đó mẹ tôi chia lộc cho các nhà tự mang về ăn tại nhà. Ai cũng không vui nhưng biết làm sao được. Tôi động viên mọi người thôi đến mấy tháng nữa lại có giỗ cụ, hết dịch sẽ đông đủ hơn. Xong việc vợ chồng không dám đi đâu rồi cáo biệt ra xe về Hà Nội luôn.
Hôm đó trong xóm cũng có mấy đám giỗ cũng đông vui chuyện trò ầm ầm chắc họ không sợ hoặc nghĩ không có người ở xa ở nơi khác đến. Lần đầu trong đời nhà tôi làm giỗ như vậy đó. Covid-19 thật kinh khủng.
Tác giả: Nguyễn Minh Thành
Nguồn tin: Báo VnExpress