Vũng Áng, một vùng non nước hữu tìnhTrong cầu cảng Vũng Áng trên sóng nước bập bềnh, có hàng chục chiếc bè nổi, mỗi bè có diện tích khoảng vài chục mét vuông, vừa là nơi chế biến, vừa là “bàn tiệc” cho du khách thưởng thức đặc sản. Để xuống bè, du khách phải đi qua những chiếc cầu thang dã chiến khá gập gềnh. Dịp nghỉ lễ dài ngày, khách phương xa có điều kiện đến với Vũng Áng. Con đường đi vào cảng chật kín ô tô.
Xe ô tô của khách đậu thành dãy dàiMực nhảy được thợ câu trong đêm, thả vào khoang thuyền trữ nước biển rồi đem về bán cho các chủ nhà hàng. Mực (cùng với các hải sản khác), được nuôi trong những chiếc lồng bằng lưới dưới lòng cảng. Thực khách vào xem còn thấy mực, tôm cá bơi lội tung tăng, nhảy nhót (vì vậy mới có tên là mực “nhảy”), có thể trực tiếp lựa chọn đưa cho đầu bếp chế biến. Có một cách gọi khác là mực “nháy”, muốn nhấn mạnh đôi mắt mực còn sống nhấp nháy, hoặc da mực mới vớt lên khỏi nước ánh lên lấp lánh. Dù là mực “nhảy” hay mực “nháy” thì cùng giống nhau ở đặc điểm là mực còn tươi, sống.
Bè nổi, “nhà hàng” mực nhảy đậu san sátCó nhiều cách chế biến mực “nhảy”. Đơn giản nhất là mực để nguyên con, vớt lên cho vào nồi luộc ngay, vớt ra chấm với mù tạt hoặc nước mắm gừng, kẹp lá lốt rất ngọt và thơm, tuy hơi phiền một chút khi chất mực để lại vệt đen nơi miệng.
Cận cảnh một “nhà hàng” nổi
Mực sống bơi lội, nhảy tung tăng trong túi lưới dưới nướcCách thứ hai là gỏi mực. Mực được làm sạch, cắt thành miếng, để ráo nước rồi trần qua nước chanh, chấm nước mắm. Món này không có vị tanh, trái lại có vị ngọt, mát. Ngoài ra còn có một số món khác như mực nhồi thịt, chả mực…, nhưng thực khách vẫn ưa chuộng nhất là hai món mực luộc và gỏi mực. Thức uống khá phong phú bao gồm rượu nếp, rượu các loại và bia.
Và vớt lên còn tươi róiTrưa hè nóng nực nhưng ngồi trên bè hơi nước và gió thổi lồng lộng rất mát, thuyền hơi bồng bềnh, vừa thưởng thức mực nhảy vừa ngắm cảnh sơn thuỷ hữu tình, thật không còn gì thú bằng.
Nào, cùng thưởng thức đặc sản!Tuy gọi là đi ăn mực nhảy nhưng bên cạnh mực còn có nhiều loại cá khác nhau, rồi cua, ghẹ, tôm, nhím biển…Tất cả đều rất tươi ngon. Sau chầu bia rượu, thực khách sẽ được thưởng thức món cháo cá ăn kèm với hành tăm có công dụng giã rượu. Một thực khách cười sảng khoái: “Đến đây, sau khi làm Chí Phèo, chúng ta được thưởng thức bát cháo hành của Thị Nở”.
Bên cạnh mực nhảy, còn nhiều hải sản tươi sống khác, đáp ứng nhu cầu ẩm thực của khách hàngMột anh bạn là người địa phương cho biết: “Mỗi cân mực ngư dân câu lên nhập cho chủ quán khoảng 100 nghìn, chủ quán bán cho khách với giá 350 nghìn. Ngày đông khách mỗi quán cũng bán được khoảng vài chục cân mực, chưa kể các hải sản khác và thức uống. Tính ra các chủ quán cũng “làm ăn được”.
Chia tay Vũng Áng, vẫn còn đọng lại trong kí ức một thoáng hương vị biểnChả thế mà vừa bước chân xuống xe, chúng tôi đã bị mấy nhân viên của quán chèo kéo, chào mời có phần thái quá. Với giá cả như vậy, những quán mực nhảy này không dành cho những người thu nhập trung bình và thấp. Cách tổ chức quán cũng còn tạm bợ, nhiều quán xả rác xuống thẳng lòng biển. Vì vậy, thiết nghĩ để thương hiệu “Mực nhảy Vũng Áng” trở nên bền vững, có sức lan toả mạnh mẽ, cần đổi mới cách kinh doanh theo hướng chuyên nghiệp, và có những giải pháp để “bình dân hoá” về mặt giá cả.
Lê Thông – Quang Đại
Tamnhin