Cô Dạ Hương kính!
Cháu có người cô ruột góa chồng, sống một mình gần 10 năm nay. Thật ra cô không sống một mình mà cô có một đứa cháu ngoại của dượng. Khi dượng mất đi, đứa cháu nầy mới có 13 tuổi. Dượng và cô nuôi nó từ nhỏ, vì ba mẹ nó ly dị nhau, mạnh ai nấy đi lấy vợ lấy chồng, con cái bỏ cho ông ngoại và bà ngoại (cứ gọi là bà ngoại ghẻ như dân gian đi).
Cô của cháu thuộc loại người đặc biệt. Chắc vì muộn chồng, gặp dượng này hạnh phúc quá nên cô thương những gì dượng có ở trên đời. Con của dượng còn có hai người con gái nữa, ai cũng làm ăn xập xệ. Phải nói nhờ có cô của cháu mà cuối đời dượng êm thấm, cái bà vợ trước bỏ dượng mà đi lấy chồng có ngó ngàng gì tới ba đứa con đâu. Khi con gái út nầy sinh đứa con trai, dượng mừng lắm, dượng nói với cô “mình có người ôm bàn thờ rồi”.
Đứa cháu trai mồ côi ông ngoại lúc nó tuổi chứng, tuổi nổi loạn. Các cháu của cô như cháu đây giúp đỡ rất nhiều nó mới vững vàng lên cấp III. Góa bụa, thu nhập ít đi, cháu ngoại có thể hư, ba mẹ nó không ngó ngàng, cô của cháu buồn tủi suốt. Cả gia tộc cháu phải đứng bên cô để vực tinh thần của cô dậy. Kiếm thầy tốt thầy giỏi cho nó học thêm, viện trợ tiền, sữa giúp nhà… còn thay nhau lên ở với cô để cô thấy đỡ hiu quạnh.
Thời gian thấm thoát, nó tốt nghiệp PTTH, rồi yêu một cô bạn cùng lớp con nhà khá giả, nề nếp. Ai cũng mừng cho nó và cho cô của cháu. Khi vô đại học, nó phải xa nhà, tiền bạc nuôi ăn học ở…cả gia tộc bên cháu lại giúp cho. Rồi nó học xong, 4 năm trời cô ơi, nó vẫn gắn bó với người yêu, ai cũng mừng vì nhờ cô gái ấy mà nó nên người. Có tình yêu nên con người ta sẽ làm được những điều không ai ngờ được.
Nó đang chờ việc thì chuyện cưới hỏi được đặt ra. Nhà gái không muốn con mình chờ thêm rồi liệu chúng nó không bền lâu thì sao? Cô của cháu không vui, vì dù gì đứa cháu trai cũng mới có 22 tuổi. Nhưng không cưới không được. Bây giờ thì cô của cháu sĩ diện với nhà trai, muốn đập cái nhà cấp bốn của cô dượng lâu nay để xây nhà đẹp. Tiền bạc không có đủ mà xây nhà chỉ để xứng với nhà người ta, có liều lĩnh không? Ba của cháu thương em, định bán đất hương hỏa cho cô tiền, nhưng mẹ cháu phản đối, hai người cãi nhau dữ dội. Chú của cháu cũng nói sẽ giúp cô, lại cãi nhau với vợ. Loạn lên hết cô ơi.
Cháu là người gần gũi nhất với cô của mình, cháu nên khuyên như thế nào đây?
---------------------
Cháu thân mến!
Thật ra không phải cô của cháu từ tâm đặc biệt mà còn vì, như cháu nói, khi có tình yêu thì con người ta hay làm được những chuyện phi thường. Cô của cháu đã làm mọi việc từ tình yêu và rồi, nuôi đứa bé từ nhỏ tới lớn thì tình thương ấy là mẫu tử rồi đó. Chúng ta hãy xét việc này dưới góc độ mẹ và con chứ không là cháu (ghẻ) của ông để lại.
Trước tiên ta mừng cho nhau ở việc nhờ ân đức, nhờ cô của cháu đặc biệt và nhờ giúp sức của cả gia tộc của cháu mà đứa cháu ngoại của dượng nên người. Và phải ghi nhận sự nết na, tấm tình của cô gái ấy nữa. Cô bé ấy yêu một người có hoàn cảnh như vậy, gay go chứ, trong của mắt của nhà cô ấy, đứa con trai này “lắm chuyện” chứ. Bà nội bò đi lấy chồng, ba mẹ bỏ con đi lấy vợ lấy chồng, rối mù hết. Và mọi người đã xúm vào gỡ từ từ, từ từ, yên ổn, tươi tốt, thành người. Thật đáng ăn mừng lớn.
Nhưng cô đồng ý với cháu, như vậy không có nghĩa là mình phiêu lưu cho đẹp mặt. Dỡ một cái nhà kỷ niệm, phải biết xót tay. Và làm cái nhà mới, dù nhỏ nhắn xinh xắn nền gạch tường bê tông cũng vài trăm triệu. Lại còn cưới hỏi, thủ tục, lặn vặn, đủ thứ. Ông bà luôn có câu liệu cơm gắp mắm là vậy. Đừng để cho mình khát, mình hụt, mình mất thế vì nợ nần. Vì sao trước nay yên mà giờ mẹ của cháu và thím của cháu gay gắt kịch liệt? Là vì trong cảnh của người cô, lâm nợ là không có đường trả. Tuổi già xộc đến, một thân một mình, làm sao?
Đứa con trai dù đã trưởng thành, sâu xa nó cũng không có sợi dây huyết thống rung lên với nghĩa vụ. Bây giờ lá lúc cô của cháu đứng giữa may rủi. Nó lấy vợ, có ổn không, đứa cháu dâu ấy thể nào và chắc chắn “đời cua cua máy, đời cáy cáy đào”. Đừng mơ đến chuyện chúng nó nuôi mình, chăm mình, bởi thời nay chúng nó nuôi những đứa con của nó là đủ chết rồi.
Ngăn được thì nên ngăn. Cưới và hỏi chỉ mấy ngày là xong, làm nhỏ gọn, không phát sinh nợ. Và lâu dài, đứa cháu và vợ ở đâu, ở với bà hay chúng làm việc ở đâu và mướn nhà? Bà chuẩn bị tinh thần giúp chúng khi chúng có con nhỏ nữa, bề nào bà chẳng phải ra công và có khi ra tiền nữa. Cưới vợ lúc 22 tuổi quá sớm, việc chưa có, chắc chắn sẽ lụy đến bà ngoại rồi. Cháu thân với cô, cháu nên khuyên cho cạn lời và cùng đứng bên cô của mình trong việc này.
Tác giả: DẠ HƯƠNG
Nguồn tin: Báo Nông nghiệp Việt Nam