Tôi năm nay vừa tròn 26 tuổi và đã lập gia đình được 1 năm. Hai vợ chồng thu nhập khá, nhà cửa cũng không phải lo vì đã có căn nhà 4 tầng của bố mẹ tôi cho làm của hồi môn, nhìn chung cuộc sống vợ chồng của chúng tôi khá thoải mái.
Tôi quen anh khi còn đang đi học thạc sĩ ở nước ngoài. Chúng tôi bắt đầu trò chuyện với nhau khoảng nửa năm trước khi về nước thông qua sự giới thiệu của một người bạn.
Chúng tôi ban đầu chỉ trò chuyện, chia sẻ về cuộc sống một cách đơn thuần như những người bạn. Mãi sau này khi về nước, anh chủ động hẹn đưa tôi đi chơi. Từ đó, tình cảm giữa hai đứa mới phát sinh.
Tôi tin người có năng lực như anh, chỉ cần một chút giúp sức của bố mẹ tôi, nhất định sẽ làm nên sự nghiệp. Ảnh minh hoạ |
Tôi cũng chẳng thể ngờ, hai con người tính cách tưởng như đối lập nhau lại có ngày về chung dưới một mái nhà. Anh thích sống hướng nội còn tôi lại thích tụ tập những nơi đông người. Ngay cả trong tình yêu, anh khá truyền thống còn tôi lại thích sự chủ động, mới mẻ.
Hẹn hò được gần 1 năm, tôi là người đã chủ động nói tới chuyện kết hôn. Anh khá dè dặt vì e ngại chuyện hai gia đình không môn đăng hộ đối.
Gia đình tôi cũng thuộc diện khá giả ở đây, còn anh chỉ là một chàng thanh niên xuất thân từ tỉnh lẻ. Nhưng tôi tin bố mẹ tôi sẽ không vì điều đó mà ngăn cản chuyện cả đời của đứa con gái rượu. Tôi tin người có năng lực như anh, chỉ cần một chút giúp sức của bố mẹ tôi, nhất định sẽ làm nên sự nghiệp.
Đám cưới của chúng tôi diễn ra khá nhanh chóng sau đó. Nhà chỉ có mình tôi nên bố mẹ tôi vẫn luôn tin tưởng và chiều theo quyết định của con gái. Về phía gia đình anh, bố anh mất từ nhỏ còn mẹ anh tỏ vẻ rất quý mến tôi ngay từ lần đầu trò chuyện qua điện thoại.
Cưới xong, chúng tôi về sống tại căn nhà 4 tầng do bố mẹ tôi cho làm của hồi môn. Một thời gian sau, mẹ chồng tôi nghỉ hưu nên hai vợ chồng cũng bàn tính rồi mời mẹ lên thành phố ở luôn cho tiện.
Cuộc sống với mẹ chồng của tôi có thể nói là khá thoải mái. Bà là người khôn khéo và khá ghê gớm song với người trong nhà, đặc biệt với tôi lại rất chiều chuộng. Vì mẹ chồng ở nhà cả ngày nên hai vợ chồng tôi đi làm về chỉ việc ngồi vào ăn luôn. Cuộc sống nhìn chung rất dễ chịu.
Cưới nhau đã 1 năm, hai vợ chồng tôi cũng "thả" nhưng chưa có gì. Tôi thì khá thoải mái vì cho rằng, cả hai đều còn trẻ, hơn nữa chúng tôi mới chỉ lấy nhau 1 năm. Thế nhưng mẹ chồng tôi thì rất sốt sắng.
Bà chăm bẵm cho hai vợ chồng tôi đủ món ăn bổ dưỡng, ai mách ở đâu có thầy, có mẹo gì bà cũng làm theo. Thậm chí tôi còn thấy mẹ chồng tôi gần đây ngày nào cũng tụng kinh gõ mõ.
Nhiều lúc thấy mẹ sốt sắng, tôi chỉ cười rồi trêu: "Kể ra cứ được mẹ chăm mãi thế này, không đẻ cũng thích mẹ ạ!". Mẹ chồng tôi nghe vậy tỏ vẻ hoảng hốt lắm. "Con đùa gì vậy. Nhất định sẽ phải có con chứ. Mẹ không tin ông trời lại phạt mẹ như vậy".
Bà là người khôn khéo và khá ghê gớm song với người trong nhà, đặc biệt với tôi lại rất chiều chuộng. Ảnh minh hoạ |
Tôi còn đang không hiểu câu nói của mẹ thì bà đã che miệng rồi quay đi như chưa từng nói gì. Mãi sau này khi biết được về quá khứ người yêu cũ của chồng, tôi mới hiểu vì sao mẹ chồng tôi lại hành động như vậy.
Trước khi quen tôi, chồng tôi đã có một mối tình sâu đậm với cô gái cùng quê. Hai người họ yêu nhau từ những ngày còn chưa lên thành phố học. Mối tình đầu tưởng chừng đã có cái kết tốt đẹp khi cô ấy có thai.
Thế nhưng mẹ chồng tôi chính là người đã ra sức ngăn cản mối quan hệ đó. Bà cho rằng, tình yêu này chỉ có thể dừng ở mức những năm tháng sinh viên. Bà muốn con trai mình phát triển hơn trên thành phố chứ không phải lập gia đình từ sớm rồi về quê sống cuộc sống làng nhàng.
Một điều tôi không thể tưởng tượng được rằng, chính mẹ chồng tôi là người đã bắt cô gái kia phải phá bỏ cái thai. Bà nói hai người đã không thể đến với nhau, việc giữ lại đứa bé này sẽ chỉ làm cho nhau thêm đau khổ.
Cú sốc đó đã khiến chồng tôi phải mất nhiều năm mới có thể vượt qua được. Tôi có quan điểm, ai cũng có quá khứ, cũng có những điều muốn giữ cho riêng mình nên cho tới tận ngày cưới, tôi chưa một lần hỏi anh về mối tình đầu này.
Gần đây, khi vợ chồng tôi cưới nhau mãi mà chưa có con, mẹ chồng tôi thường xuyên mơ thấy một đứa trẻ khóc thảm thiết. Nỗi ám ảnh từng bắt người yêu của con trai bỏ đi chính cháu nội của mình đã khiến mẹ chồng tôi chẳng thể nào ngủ ngon.
Tôi không thể ngờ, người mà hàng ngày vẫn chăm sóc hai vợ chồng tôi lại từng đang tâm bắt cô gái kia bỏ đi cái thai chỉ vì hoàn cảnh nghèo khó. Ảnh minh hoạ |
Đó cũng là lý do bà ngày đêm tụng kinh gõ mõ với những mong, linh hồn đứa bé kia sẽ siêu thoát, tha lỗi cho bà và vợ chồng tôi sẽ sớm có tin vui. Mọi chuyện quả là quá sức tưởng tượng so với những gì tôi suy nghĩ.
Tôi biết mình được mẹ chồng quý một phần vì gia đình có điều kiện, chồng tôi cũng nhờ thế mà có cơ hội phát triển thêm nhiều. Tôi thì thấy đó là chuyện bình thường, bởi ai có con mà chẳng mong con mình được sống trong điều kiện tốt nhất.
Thế nhưng, tôi không thể ngờ, người mà hàng ngày vẫn chăm sóc hai vợ chồng tôi lại từng đang tâm bắt cô gái kia bỏ đi cái thai chỉ vì hoàn cảnh nghèo khó. Tôi thực sự thấy sợ. Sao bà lại có thể làm thế với chính đứa cháu của mình. Và liệu, đó có phải là lý do khiến vợ chồng tôi mãi vẫn chưa có con?
Tác giả: Mai Hiên
Nguồn tin: khampha.vn