Chúng tôi đến với nhau là do sự mai mối của hai bên gia đình. Mẹ anh chơi rất thân trong một hội bạn cùng bác tôi, thấy cậu con trai đã ngoài 30, sự nghiệp ổn định nhưng chẳng màng gì tới chuyện vợ con nên quyết cất công mai mối kiếm đứa cháu đích tôn.
Bản thân tôi là đứa chưa từng thích chuyện yêu đương qua mai mối vì nó rất thụ động. Ban đầu tôi đành phải nhận lời gặp mặt anh chỉ bởi vì bác nói đây là người bạn rất thân của bác, gia đình lại danh giá nên tôi khó lòng từ chối.
Vậy mà cuối cùng, tôi lại là người chủ động trong mối quan hệ ấy. Ngay từ lần đầu gặp gỡ, tôi trái tim tôi đã xao xuyến trước người đàn ông này. Anh có vẻ gì đó rất đàn ông, rất nam tính, tính tình có chút gia trưởng nhưng với tôi, đàn ông phải quyết đoán mới đáng để gửi gắm cả đời.
Ngay từ lần đầu gặp gỡ, tôi trái tim tôi đã xao xuyến trước người đàn ông này. Ảnh minh hoạ. |
Được hai bên gia đình hậu thuẫn nên chuyện tình cảm của chúng tôi diễn ra khá nhanh. Sống với nhau một thời gian tôi mới biết không phải anh chưa từng có mối tình nào mà còn yêu một người con gái tha thiết nhưng không được gia đình đồng ý vì bố cô ấy từng đi tù.
Cưới nhau được hơn 1 năm thì tôi sinh được con trai đầu lòng. Sống chung với bố mẹ chồng, nhưng tôi ít khi cảm thấy khó xử hay không thoải mái vì mẹ chồng rất quý tôi, sau khi có cháu đích tôn thì lại càng chiều chuộng.
Mẹ chồng nàng dâu thuận hoà, sinh được con trai đầu lòng, những tưởng tôi sẽ có được cuộc hôn nhân viên mãn nhất nhưng đó lại là lúc tôi phát hiện chồng có những biểu hiện lạ.
Anh dần dần hờ hững với chuyện chăn gối hoặc có thì cũng như làm cho xong trách nhiệm hoặc chỉ để thoả mãn nhu cầu của anh. Xong xuôi phần mình anh lập tức buông tôi ra rồi nằm quay lưng lại để ngủ. Nhiều đêm tôi nằm mà nước mắt vòng quanh, đúng là đáng thương nhất là khi nằm cạnh chồng mà vẫn cảm thấy cô đơn.
Cuộc sống vợ chồng tôi ngày càng trở nên tẻ nhạt. Tôi phải tự sốc lại tinh thần, quyết làm mới mình, đi làm đẹp, mua sắm rồi học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm cho chuyện phòng the nhưng kết quả thì hoàn toàn trái ngược. Thậm chí anh còn buông lời khó nghe khi tôi chủ động gạ gẫm anh.
3 năm là quãng thời gian vợ chồng tôi sống với nhau như những người bạn, mà không, 2 người bạn có khi còn thân thiết quan tâm lo lắng nhau hơn thế. Tôi vẫn cố chịu đựng cho đến khi anh ngày càng quá đáng.
Tuy không bắt được quả tang nhưng tôi cảm nhận rõ mồn một được chuyện anh có một người đàn bà khác. Anh đi sớm về muộn, trở về nhà trong tình trạng men rượu nồng nặc, thậm chí có lúc làm tình còn gọi tên người đàn bà khác.
Tôi cảm thấy cô đơn, lạc lõng khi sống chính giữa gia đình mình. Tôi cố làm mọi thứ để quên đi sự thật đắng ngắt ấy. Đó cũng là lúc tôi quen Đức, một cậu trai kém tôi 3 tuổi.
Đến khi gặp mặt tôi mới biết người đàn ông nói chuyện có vẻ rất chín chắn, điềm đạm ấy hoá ra lại chỉ đáng tuổi em mình. Ảnh minh hoạ. |
Chúng tôi trò chuyện rất nhiều qua mạng xã hội và đến khi gặp mặt tôi mới biết người đàn ông nói chuyện có vẻ rất chín chắn, điềm đạm ấy hoá ra lại chỉ đáng tuổi em tôi. Tôi phân biệt ranh giới rất rõ ràng còn Đức lại thẳng thừng tuyên bố sẽ đem lại hạnh phúc thực sự cho tôi.
Trái tim của một người phụ nữ cô đơn chính giữa gia đình đã chẳng thể nào cưỡng lại những cử chỉ hành động quá đỗi ngọt ngào ấy. Chúng tôi đã trò chuyện, đi du lịch cùng nhau và làm chuyện ấy. Tôi như được trở thành một người phụ nữ thực sự sau ngần ấy năm có chồng.
Đức chính thức đề nghị chuyện cưới xin với tôi. Cậu ấy nói muốn tôi được đàng hoàng mặc chiếc áo cô dâu, chuyện con riêng anh cũng sẽ không khi nào đối xử phân biệt.
“3 năm rồi chúng ta sống với nhau chỉ như những người khách chung nhà trọ. Anh không hề chạm vào em cũng không quan tâm gì đến vợ mình, chúng ta ly hôn thôi", tôi nói với chồng.
“Ly hôn? Nếu mọi chuyện đơn giản như vậy, hãy tin anh, anh đã làm từ rất lâu rồi. Em biết gia đình mình như thế nào, anh không thể làm điều gì khiến ông bà phật lòng. Ly hôn là chuyện quá sức tưởng tượng so với họ. Chúng ta hãy cứ sống thế này đi, ai có cuộc sống của người đấy, dù sao bố mẹ cũng rất quý em, ông bà rất quý cháu", anh vừa nói vừa nhìn ra cửa sổ.
Hoá ra, người đàn ông mà tôi vẫn coi là chồng đã nghĩ đến chuyện ly hôn từ lâu, chỉ là vì gia đình mà chẳng thể đường hoàng bước đến với người đàn bà trong bóng tối ấy. Anh còn biết cả chuyện của tôi với Đức nhưng vẫn thản nhiên như không.
Tôi cảm thấy vô cùng chán nản và khó xử. Nếu ở lại, con tôi sẽ được sống trong gia đình điều kiện, có đủ bố mẹ, ông bà thương yêu nhưng còn tôi? Chẳng lẽ cả quãng đời còn lại tôi sẽ phải sống bên người đàn ông dành cả trái tim cho người đàn bà khác?
Tác giả: Hải Hoà
Nguồn tin: Tạp chí khám phá