Cuộc sống của gia đình tôi khá hạnh phúc, êm đềm, kinh tế chưa phải là quá dư giả nhưng cũng chẳng phải chật vật gì. Công việc của cả hai vợ chồng đều bận nhưng chúng tôi luôn cố gắng dành thời gian tối đa cho gia đình, cho hai cậu con trai đang tuổi ăn tuổi lớn, thông minh và rất láu lỉnh.
Khoảng gần một năm trở lại đây, chẳng hiểu sao chuyện quan hệ vợ chồng của chúng tôi có trục trặc. Mỗi lần gần gũi, vợ tôi đều tỏ thái độ không muốn “hợp tác” hoặc nằm yên kiểu như “nhanh nhanh chóng chóng” cho xong chuyện.
Thấy thái độ của vợ là lạ, không bình thường, lựa lúc vợ chồng vui vẻ tôi có hỏi cô ấy thì cô ấy chỉ nói rằng do công việc ở cửa hàng hàng ngày bận bịu, mệt mỏi nên về nhà không còn đầu óc nào để yêu chồng.
Ngạc nhiên với lý do cô ấy đưa ra vì cửa hàng quần áo cũng mở bẩy, tám năm nay, từ ngày hai đứa nhỏ nhà tôi đầy năm đến giờ chứ có phải vừa khai trương đâu mà cô ấy kêu mệt mỏi. Nghĩ đi rồi nghĩ lại, tôi bảo với vợ nếu buôn bán ế ẩm, căng thẳng quá thì cô ấy có thể về nhà, chợ búa cơm nước nghỉ ngơi, kinh tế gia đình tôi sẽ lo nhưng cô ấy gạt phắt đi, bảo cô ấy không muốn làm “ô sin” ở nhà.
Thấy vợ như vậy, tôi cũng chẳng biết làm sao, đành lẳng lặng tìm hiểu một số thông tin về bệnh lãnh cảm tình dục của phụ nữ, cách cải thiện, chữa trị…rồi đem “áp dụng” mỗi lần hai vợ chồng yêu nhau.
Thế nhưng trái với những nỗ lực ấy của tôi, hai tháng trở lại đây, vợ tôi “cai” hẳn chuyện quan hệ chăn gối với chồng. Cô ấy dứt khoát không cho động vào người với lý do “đang có bệnh”.
Giục vợ đi khám thì cô ấy bảo đã khám rồi, bác sỹ đã kê đơn thuốc và cô ấy đang điều trị. Vậy là tôi đành phải “ngủ chay” với lý do ấy của vợ mà không hề có bất kỳ sự nghi ngờ nào.
Và sự thật đã được phơi bày khi chủ nhật vừa rồi, cô cháu gái con của chị ruột tôi đi cùng bạn bè đến một nhà hàng sinh thái ở ngoại ô thành phố.
Cháu đã bắt gặp cảnh vợ tôi – mợ của nó đang ôm ấp một người đàn ông trên một cái võng mắc ngay trong vườn cây ăn trái sum suê. Quá ngạc nhiên, nó điện thoại về cho tôi, giọng run lẩy bẩy “ cậu ơi, cậu sang đây ngay đi, mợ đang cặp bồ với một ông ở đây này, cậu sang ngay nhé”.
Nghe cháu mình nói mà tôi bán tín bán nghi vì sáng nay chính tôi chở vợ ra cửa hàng, cô ấy còn dặn trưa nay không về nhà ăn cơm vì bận đóng hàng cho khách mua buôn ở tỉnh lên cho kịp chuyến xe.
Điện thoại lại cho nó, nó khẳng định không thể nhìn nhầm và vẫn đang đứng để quan sát vợ tôi và người đàn ông kia giờ đã chuyển vị trí từ cái võng sang bàn ăn để ăn trưa.
Vội vàng phóng xe qua cửa hàng, cô bé giúp việc nói vợ tôi chỉ đến cửa hàng khoảng 10 phút rồi đón taxi đi đâu không rõ. Theo địa chỉ cô cháu gái đưa, tôi sang đến khu nhà vườn ấy và chính mắt chứng kiến vợ tôi cùng người tình vừa ăn uống, vừa âu yếm quàng vai nhau, thỉnh thoảng lại còn đút cho nhau ăn rất tình tứ.
Đứng một lúc lâu, tôi bảo cô cháu gái cứ đi chơi cùng các bạn, không quên dặn nó đừng nói chuyện này cho ai biết rồi rút điện thoại gọi cho vợ.
Đầu dây đằng kia, cách chỗ tôi chẳng bao xa, cô ấy một tay rút điện thoại, tay kia vẫn đang choàng qua cổ người tình, giọng hết sức bình thường “em đang đi ăn với chị khách hàng, anh cho các con ăn uống đi nhé, chiều em về”.
Không chịu nổi sự giả dối của người đàn bà đã ngoại tình còn trơ tráo, tôi đi đến thẳng trước mặt hai người, cầm cái điện thoại của cô ấy ném xuống đất rồi lẳng lặng quay lưng đi về, mặc vợ tôi mặt tái dại, miệng ú ớ nói không nên lời.
Cô ấy về nhà sau tôi độ nửa tiếng, òa khóc xin tôi tha thứ. Cô ấy bảo người đàn ông kia là chủ một cửa hàng bán trái cây trên mạng, cô ấy mới quen được gần nửa năm nay.
Giờ tôi không biết phải làm sao khi nỗi hận vợ phản bội tình yêu của mình, phản bội tình yêu của các con rất lớn và biết khó lòng có thể tha thứ cho việc làm này của cô ấy. Nhưng tôi lại thương hai đứa con trai bé bỏng…