Người thứ nhất là cô gái thông minh với hai bằng đại học, cô ấy đến với anh sau khi chia tay bạn trai, còn anh, sau khi cô ấy tìm được bạn trai khác là Việt kiều thì quay về xin lỗi khi tôi sinh con cho anh được 2 tháng. Người thứ hai của anh thua anh 14 tuổi, là cô gái đáng thương, nghèo, làm chung công ty với anh. Mẹ cô ấy bị thần kinh, cha nằm liệt giường, người anh duy nhất thì bỏ đi biệt tích. Anh giúp đỡ cô học 4 đại học, rồi cô ấy cũng chia tay anh đi lấy chồng ở Malaysia. Người thứ ba của anh là khách hàng ở công ty. Người thứ tư làm chung công ty.
5 giờ sáng đầu tuần tôi bị đánh thức bởi tin nhắn của cô bồ thứ tư gửi cho anh. Cứ mỗi lần anh có người khác là bỏ mẹ con tôi qua ngủ chung với mẹ anh. Bà thương con trai nên lúc nào cũng chừa chỗ cho anh ngủ, càng ngày tôi càng co rút vào vỏ của mình. Hai năm trước mẹ anh ngã bệnh ung thư, mình tôi lo chăm sóc mổ, vô hóa chất, rồi mổ lần nữa. Sau khi mẹ anh bình phục tôi phát hiện ra một sự thật đau lòng, anh đưa cô thứ tư về nhà và mọi người đều biết. Họ làm mọi cách để tôi đau buồn ra đi hòng mong rước cô này về.
Tôi mệt mỏi lắm, đã ký đơn ly hôn từ đầu năm; anh cầm nhưng chưa thấy nộp lên tòa. Tôi chỉ mong anh được hạnh phúc, còn bản thân đã quen chịu sự lạnh lùng. Tôi chấp nhận mọi thứ để đổi sự hạnh phúc cho anh. Tôi không sợ cho bản thân sẽ buồn vì đã có con gái rồi, lại còn việc học nữa, cuối năm nay tôi sẽ tốt nghiệp bằng hai ngành, cuối năm sau tôi sẽ có thêm tấm bằng Luật nữa. Tôi chỉ sợ con gái mất đi một gia đình, mất đi tuổi thơ hồn nhiên vốn có.
Vài dòng tóm tắt thế này thôi, còn chi tiết thì nhiều vô kể, chỉ có màn đêm và nước mắt mới thấu hiểu được nỗi lòng. Tôi ra đi để anh hạnh phúc như anh mong muốn, cũng xin cám ơn những người đã làm anh cảm thấy hạnh phúc mà tôi không làm được. Với tôi, 22 năm bên anh cũng quá đủ rồi, điều làm tôi day dứt trong cuộc hôn nhân này là không cùng anh đi hết con đường. Mọi người xin hãy cho tôi lời khuyên. Cám ơn mọi người.
Hằng