Tôi từng có cuộc hôn nhân với cô gái cùng quê qua mai mối. Năm đó, tôi đang học năm đầu đại học, còn Hạ nghỉ học từ hồi tốt nghiệp cấp 2. Bố tôi bị bệnh nặng, sắp qua đời. Nguyện vọng của ông là chứng kiến cậu con trai duy nhất lấy vợ.
Muốn bố yên lòng, tôi đồng ý lấy Hạ. Đám cưới chạy tang nên diễn ra gấp gáp. Gia cảnh nhà Hạ đông con, khó khăn, chỉ mong bớt một miệng ăn. Bởi vậy, họ cũng không đòi hỏi, thách cưới.
Bỏ vợ lấy con gái sếp, 5 năm sau tôi chết điếng gọi người đó là mẹ kế. |
Về làm dâu nhà chồng, Hạ thay tôi quán xuyến việc nhà, chăn nuôi, gánh vác cả phần kinh tế. Mẹ tôi sức khỏe kém, việc kiếm tiền, gửi cho tôi ăn học hoàn toàn nhờ đôi bàn tay cần cù của em.
Cả năm Hạ không dám mua manh áo mới. Có bộ đồ đẹp nhất mua trước khi cưới, họa hoằn lắm em mới lôi ra dùng. Những dịp đó thường là đi ăn cưới, lễ tết.
Ngược lại, tôi kêu thiếu tiền mua sách, cần máy tính học hay kêu đi xe đạp mệt mỏi, Hạ tằn tiện, lo cho tôi chẳng kém bạn bè.
Bạn bè thấy tôi ăn diện đẹp, chi tiêu rủng rỉnh, cứ nghĩ nhà tôi khá giả lắm. Tôi cũng giấu nhẹm việc mình có vợ. Hạ lên thăm, tôi cũng giới thiệu là em họ. Hạ biết chồng xấu hổ nên cũng nhận như vậy.
Tuy nhiên, từ đó không bao giờ em đến thăm tôi lần nào nữa. Tôi cần gì, em mua rồi gửi xe khách, nhắn tôi ra nhận. Cuộc hôn nhân của tôi và Hạ không xuất phát từ tình yêu, tình cảm tôi dành cho em có phần nhạt nhẽo.
Năm thứ 4, tôi chuẩn bị đi thực tập tốt nghiệp. Vì muốn kiếm tiền làm đồ án, tôi xin chạy bàn cho quán cơm, chạy xe ôm. Hạ nghe tôi kể chuyện, em nằng nặc bắt tôi nghỉ làm. Hôm sau em mang bán con bò sắp đẻ, gửi tiền cho tôi. Em nói, tôi cần bao nhiêu cứ nói, em sẽ lo hết.
Thời điểm này, mẹ tôi ốm, vào viện mổ. Một mình em lo toan, chăm mẹ chồng, xoay sở nuôi chồng ăn học. Hàng xóm láng giềng ai cũng nức nở khen nhà tôi tốt số mới có cô con dâu hiếu thảo, tháo vát như vậy.
Tôi điềm nhiên nhận mọi thứ từ em và cho rằng, đó là trách nhiệm của người vợ. Lấy chồng vài năm, nhan sắc Hạ tàn úa trông thấy. Em đề nghị sinh con. Trước vì lo cho tôi nên em kế hoạch.
Lúc này, tôi bỗng giật mình, sợ có con khi sự nghiệp còn dang dở, học hành chưa xong, sẽ ảnh hưởng ít nhiều. Tôi tìm kế hoãn binh, bảo vợ đợi mình nhận bằng tốt nghiệp. Dẫu sao, cả hai còn trẻ.
Thế nhưng, ra trường, về một tập đoàn lớn làm việc, tôi quên hết những hi sinh thầm lặng của vợ. Tôi ít về quê, Hạ gọi điện hỏi thăm, tôi nói vài câu rồi vội tắt máy, lấy cớ bận.
Dường như mẹ cảm nhận sự đổi khác trong lòng con trai nên nhắc tôi không được phụ bạc vợ. Ba tháng sau bà đột ngột qua đời. Mục tiêu của tôi lúc này đang là con gái vị sếp tổng, giàu có và xinh đẹp. Khi chiếm được tình cảm của cô tiểu thư nhà giàu, tôi về ruồng rẫy, đòi ly hôn.
Tôi giữ lại căn nhà hương hỏa, còn mảnh đất gần sông, tôi để cho vợ cũ. Sau đó, tôi từng bước, trở thành con rể nhà đại gia, hưởng cuộc sống sung sướng và gạt bỏ hết ký ức về cô vợ nhà quê.
5 năm trôi qua, chẳng hiểu do quả báo hay không, tôi và vợ mới chưa có tin vui. Khi đang bên nước ngoài chạy chữa hiếm muộn, tôi bất ngờ nghe bố vợ báo tin, sắp lấy vợ mới. Mẹ vợ tôi qua đời nhiều năm, giờ ông muốn tái giá, có người bầu bạn sớm tối. Vợ chồng tôi vui vẻ chúc mừng.
Ngày bố đưa vợ sắp cưới ra mắt, tôi nhìn quen quen nhưng không dám nghĩ thêm. Người này trạc tuổi tôi, xinh đẹp, ăn nói sắc sảo. Theo lời giới thiệu, cô ta cùng quê tôi.
Sau buổi tiệc, tôi nhận được tin nhắn hẹn gặp bên ngoài. Trước mặt tôi là người yêu của bố vợ. Tôi sững sờ khi cô ta nói mình là Hạ - vợ cũ của tôi.
Ngày bị tôi bỏ, Hạ định quyên sinh nhưng may có người cứu được. Đúng lúc, có dự án về làng, mảnh đất em nhận được sau ly hôn bỗng có giá. Hạ quyết định bán đất, về Hà Nội sống.
Tại đây, em học bổ túc buổi tối, ban ngày học nghề cắt tóc, gội đầu. Ba năm, Hạ học xong cấp 3, ra nghề, em mở luôn cửa tiệm.
Vốn giỏi tính toán, chẳng mấy chốc tiệm tóc phát đạt, Hạ mở thêm 2 cửa hàng nữa, trở thành bà chủ giàu có. Kinh tế dư dả, Hạ đi phẫu thuật thẩm mỹ, nhan sắc ngày càng rạng ngời. Em đổi đời, đổi luôn cả tên khai sinh. Đàn ông mê em như điếu đổ. Bố vợ tôi là một trong số đó.
Hạ nhìn tôi đầy ẩn ý: ‘Tôi và anh duyên nợ thế nào, giờ sắp thành mẹ kế, con chồng nhỉ? Cảm ơn vì năm đó anh bỏ tôi, nếu không, tôi vẫn còn dại khờ, nghèo túng’.
Tôi thuyết phục Hạ chia tay bố vợ mình, để cả hai khỏi khó xử nhưng Hạ thẳng thừng tuyên bố, chắc chắn sẽ không từ bỏ đám cưới. Mọi chuyện quá khứ, em đã kể hết cho bố vợ tôi nghe.
Bố vợ rất tức giận vì tôi lừa dối con gái ông, gọi tôi về nhà nói chuyện. Ngày lấy con gái sếp, tôi bỏ tiền, nhờ người làm xác nhận độc thân, chưa từng kết hôn để che đậy cuộc hôn nhân với Hạ.
Giờ tôi không biết phải đối mặt ra sao? Vợ tôi vốn nghe lời bố. Nhỡ bố vợ bắt chúng tôi ly hôn thì sao đây?
Xin hãy cho tôi lời khuyên!
Độc giả T.V
Nguồn tin: Báo VietNamNet