Tuổi thơ bất hạnh
Hai anh em Hồ Trọng Mạnh (11 tuổi) và Hồ Trọng Phước (3 tuổi, ngụ khối 13, phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An) sớm gánh chịu thiệt thòi khi sinh ra trong một gia đình không êm ấm. Năm Mạnh mới lên 2 tuổi thì mâu thuẫn gia đình thường xuyên xảy ra, chị Nguyễn Thị Minh (41 tuổi, mẹ của Mạnh) ôm con bỏ về nhà mẹ đẻ sống, quyết định ly thân với chồng sau 3 năm chung sống.
Gặp trắc trở trong chuyện tình duyên nên mãi đến năm 33 tuổi chị Minh mới quyết định nên duyên vợ chồng với người thanh niên cùng làng, ít hơn mình 7 tuổi. Cuộc hôn nhân của cặp “đũa lệch” khiến không ít người bất ngờ, ngăn cản. Thế nhưng, vì tình yêu, chị bất chấp tất cả để hai người đến được với nhau.
Bị ung thư máu nên mọi việc lớn nhỏ trong gia đình 3 mẹ con chị Minh phải phụ thuộc vào người mẹ già 72 tuổi. |
Sau khi sinh hạ người con trai đầu lòng, những bất đồng trong sinh hoạt hàng ngày của hai vợ chồng thường xuyên xảy ra. Mỗi lần cãi nhau, chồng lại hạ cảng chân, thượng cẳng tay với vợ. Không chịu đựng được những trận đòn roi, chị Minh quyết định ly thân, ôm con về nhà ngoại sống.
Mãi đến 7 năm sau, khi Mạnh đã 9 tuổi, người chồng quay lại mong muốn được vợ tha thứ để nối lại tình cảm, hứa hẹn sẽ không bao giờ đánh đập vợ. Phần còn yêu chồng, phần thương con, mong con được sống trong mái ấm gia đình nên chị Minh chấp nhận hàn gắn tình cảm với chồng. Mấy tháng sau đó, chị mang thai đứa con thứ 2.
Bác sỹ kết luận chị Minh bị thấp thai nên cần nghỉ ngơi, đi lại cẩn thận. Chị lại xin gia đình chồng về ngoại dưỡng thai. Tuy nhiên, khi bé Phước chào đời được một năm thì vợ chồng chị Minh quyết định thuận tình ly hôn vì đều cảm thấy không còn hòa hợp.
Tòa chia Mạnh ở với bố, Phước theo mẹ. Thế nhưng, sau ly hôn, người chồng cũng bỏ đi làm ăn xa, không quan tâm đến con cái. Bố chồng đã mất. Mẹ chồng ngoài 80, ốm đau liên tục. Không đành nhìn con bơ vơ, chị Minh quyết định đưa cả hai con về nhà ngoại để tiện đường chăm sóc.
Tương lai mịt mù
Hàng ngày, ngoài chăm lo hai sào ruộng, chị Minh bươn chải đủ nghề để kiếm sống như phụ hồ, cấy thuê, phu gạch những mong sẽ làm chỗ dựa vững chắc cho con cái, phụng dưỡng cha mẹ già yếu. Trái ngang thay, vừa ly hôn được nửa năm thì chị ngã quỵ khi phát hiện mình bị ung thư máu.
Án tử treo trên đầu, cộng với nỗi lo về tương lai mịt mù của hai đứa con ngày càng bào mòn cơ thể người phụ nữ bất hạnh. Sau hơn một năm sống chung với căn bệnh hiểm nghèo, sức khỏe kiệt quệ, chị không thể lao động như trước. Cuộc sống của cả gia đình 5 miệng ăn phụ thuộc vào người mẹ già Đậu Thị Xuân (72 tuổi).
Vợ chồng bà Đậu Thị Xuân (72 tuổi) lo lắng cho tương lai của con gái và hai cháu nhỏ. |
“Bố tôi bị tàn tật sau một vụ tai nạn lao động, phải cắt cụt một bàn chân và một ngón tay, cộng thêm tuổi già sức yếu nên không thể lao động. Tôi bệnh tật, con thơ dại nên gánh nặng đè lên đôi vai gầy của mẹ tôi.
Ở cái tuổi như mẹ tôi, người ta đã được nghỉ ngơi, an dưỡng tuổi già. Đằng này, mẹ phải ngày hai buổi đi phu gạch để lo bữa cơm qua ngày cho cả gia đình. Ngày nào may mắn lắm thì kiếm được 50 nghìn tiền công. Vất vả, cực nhọc lắm nhưng mẹ cũng phải cố gắng làm vì sợ cả gia đình đứt bữa", chị Minh nhìn mẹ già khóc nghẹn.
Hỏi về ước mơ của Mạnh, cậu bé hướng khuôn mặt đượm buồn về phía người mẹ đang ngồi trên giường vừa khóc, vừa nói: “Cháu sợ mẹ chết lắm. Mẹ mà chết rồi thì anh em cháu biết sống với ai. Ông bà cũng già yếu lắm rồi, không thể làm việc được nữa. Cháu ước có thể lớn nhanh để đi làm kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ và chăm sóc cho ông bà”.
Mọi sự giúp đỡ mẹ con chị Minh - Mã số 394 xin gửi về: 1. Chị Nguyễn Thị Minh, thôn 13, phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An. |
Tác giả: Hoa Thạch
Nguồn tin: Báo Gia đình & Xã hội