Hoàn cảnh hai mẹ con chị Phạm Thị Thu Hương (38 tuổi), trú xóm 7, xã Hương Giang, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) vô cùng éo le. Người mẹ đơn thân nuôi con nhỏ đang đối mặt với "án tử" bởi mang trong mình căn bệnh ung thư vú di căn.
Đối với chị, hiện tại sự sống chỉ còn tính được từng ngày. Khối u lở loét, di căn sang bàn tay khiến sức khỏe chị Hương yếu dần, chỉ có thể húp cháo loãng cầm cự. Điều khiến chị đau đáu, day dứt khôn nguôi là khi chết đi sẽ không ai nuôi nấng, chăm sóc đứa con trai duy nhất, bé Trần Phạm Quang Thái (8 tuổi).
Hai mẹ con chị Hương đang rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng |
Căn nhà cấp 4 dột nát ở quê nhà là nơi tá túc của cả gia đình khổ hạnh. Ông Phạm Văn Nhạ (80 tuổi, bố chị Hương) tuổi già sức yếu, bị điếc, từng gặp tai nạn phải thay khớp háng. Chị gái Phạm Thị Thu Huyền (SN 1971) bị dị tật, không có chồng, giờ đứng ra chăm sóc cả hai mẹ con em gái lâm nạn.
Nằm trên giường bệnh, chị Hương nén nỗi đau kể về cuộc đời mình. Sinh ra và lớn lên ở huyện miền núi, chị là con gái thứ 5 trong gia đình đông con. Năm chị lên 6 tuổi thì mẹ đổ bệnh rồi mất, mấy anh chị em khổ sở dựa vào nhau, sống cuộc sống thiếu thốn đủ bề.
|
Căn nhà cấp 4 tồi tàn nơi cả gia đình trú ngụ không có đồ vật gì đáng giá |
Gia cảnh nghèo khó nên học hết lớp 7, chị Hương nghỉ hẳn rồi đi làm thuê phụ giúp cha già, chăm sóc chị gái tật nguyền. Quê nhà khó khăn, chị bỏ vào Nam kiếm sống. Tại đây chị quen biết và nên duyên vợ chồng với anh Trần Quang Mẫn (SN 1977). Tuy nhiên, chồng chị bị nhiễm chất độc da cam, sống phụ thuộc vào trợ cấp xã hội.
Năm 2012, anh chị sinh được một bé trai, đặt tên là Trần Phạm Quang Thái (8 tuổi). May mắn Thái khỏe mạnh, thông minh, không mang bệnh tật như cha mình.
Cho đến năm 2014, hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn. Anh Mẫn đã bỏ rơi, ruồng rẫy hai mẹ con. Kể từ đấy, chị Hương một mình bươn chải, nuôi nấng con khôn lớn. Mặc dù vất vả nhưng chị luôn cố gắng làm lụng để Thái được ăn học đầy đủ.
Khối u di căn, lở loét khiến chị Hương đau đớn |
“Chị làm công nhân ở Sài Gòn nhưng vì nghĩ từ nhỏ mình thiệt thòi rồi nên cứ cố gắng bù đắp cho con, không muốn con mình khổ như mẹ nó ngày trước. Thế nhưng…”, chị nghẹn lời.
Cách đây hai năm, chị Hương phát hiện ở ngực có khối u nhỏ, nhưng do không có tiền đi khám bệnh và nghĩ u bình thường nên chị không thường xuyên thăm khám.
Khối u cứ ngày một lớn dần, đau từng cơn khiến chị khó thở, cơ thể xanh xao. Cực chẳng đã, chị đành mượn tiền của bạn đến bệnh viện. Qua kiểm tra kỹ lưỡng, bác sĩ kết luận chị bị ung thư vú giai đoạn cuối.
Nhận được tin như trời giáng, người mẹ trẻ bất lực òa khóc bởi chị không nghĩ được cuộc sống lại dồn mẹ con chị vào đường cùng như vậy.
Khối u di căn sang tay khiến bàn tay chị sưng phù, bé Thái nguy cơ mồ côi |
Khối u vú lở loét, sung nề, bưng mủ khiến chị không thể lao động và chăm sóc con nhỏ. Cách đây 2 tháng, chị Hương đành trở về quê Hà Tĩnh nương nhờ nhà của cha già và chị gái dị tật không chồng. Các anh em đều khó khăn, mọi người cũng không giúp đỡ được nhiều.
“Biết là về đây sẽ trở thành gánh nặng cho cha và chị gái nhưng tôi không còn cách nào khác. Giờ sợ nhất là mình chết đi, Thái sẽ bơ vơ. Cứ mỗi lần nghĩ đến con là tôi sợ không muốn chết, nhưng đau lắm chị ơi. Lở loét không ngủ được, cũng không có tiền mua thuốc giảm đau. Bất lực lắm!”, người phụ nữ bất hạnh thốt lên.
Dù ít tuổi, nhưng đứa con trai duy nhất của chị Hương dường như hiểu được nỗi đau của mẹ. Thái cầu xin cứu mẹ: “Em thương mẹ em nhiều, mong mẹ sớm khỏi bệnh để đưa em đi học”. Mong ước đó của em đang dần trở nên xa vời.
Hoàn cảnh mẹ con chị hết sức khó khăn |
Ông Trần Quốc Hoàn, Phó chủ tịch UBND xã Hương Giang cho biết, hoàn cảnh hai mẹ con chị Hương rất cần sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm.
“Hai mẹ con làm ăn xa, bệnh nặng nên trở về quê nhà. Chị Hương bị chồng bỏ rơi, về ở với cha già và một người chị gái bị dị tật bẩm sinh. Giờ ung thư nằm chờ chết nhưng mong có sự hỗ trợ để cứu tương lai của đứa trẻ”, ông Hoàn nói.
Mọi đóng góp xin gửi về: Chị Phạm Thị Thu Hương, xóm 7, xã Hương Giang, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh). SĐT 0385749103 (Phạm Thái Học, anh trai ruột chị Hương) |
Tác giả: Thiện Lương
Nguồn tin: Báo VietNamNet