Tôi và cô ấy quen nhau vì làm cùng công ty. Lần đầu gặp tôi đã làm cô ấy sợ vì cứ nhìn cô ấy không rời. Cô ấy sợ tưởng tôi là sếp vì lúc đó cô ấy ở bộ phận khác, xuống chỗ em để chơi. Tôi xin được số điện thoại và tối đó về làm quen. Cô ấy trả lời, chúng tôi nói chuyện rất nhiều. Sau một thời gian tôi có tình cảm, mời cô ấy đi uống cà phê và đó cũng là buổi hẹn đầu tiên chúng tôi ngồi với nhau mà không có ai nữa. Sau buổi đi chơi hôm đó tôi về làm liều nhắn tin tỏ tình, nhưng con gái mà, đâu đồng ý nhanh được. Sau thời gian cưa cẩm, cô ấy đã đồng ý.
Cô ấy xuống nhà tôi vào hôm bố tôi mất, lúc đó tôi trống vắng lắm, may có cô ấy ở bên cạnh. Trong tình yêu đôi khi giận dỗi là chuyện bình thường. Thời gian đầu chúng tôi giận nhau tôi thường không nói gì, cô ấy toàn làm lành trước. Nhiều lần như thế cô ấy cũng nản, rồi đổi lại mỗi lần giận nhau tôi là người xin lỗi, làm lành lại. Thời gian cứ thế trôi, lại một lần nữa chúng tôi giận nhau, tôi đi nói chuyện với người khác và cô ấy biết được. Trong lúc giận, nghĩ tôi bỏ, cô ấy đã đồng ý cưới người khác, người cũ của cô ấy. Buồn thay, cô ấy không nói cho tôi biết kế hoạch sắp cưới đó, nếu nói tôi đã không để đám cưới diễn ra. Cô ấy nhận ra tôi còn yêu thì đã quá muộn, cô ấy đã đăng ký kết hôn rồi, muốn hủy đám cưới nhưng lại vướng bận về gia đình vì 2 nhà cạnh nhau. Trước hôm cưới một tuần cô ấy cũng đồng ý bỏ theo tôi, nhưng chẳng thể đi được vì còn gia đình, họ hàng.
Tôi chẳng thể ngủ được, một tuần sụt mất 2 kg vì không ăn không ngủ. Cứ nửa đêm hay những lúc đi làm tôi đều ôm điện thoại chờ cô ấy nhắn tin. Tôi biết cô ấy đã có chồng nhưng lòng không thể nào chấp nhận được vì yêu cô ấy quá nhiều. Tôi cũng được biết cô ấy không có tình cảm với chồng và gia đình nhà chồng. Những lúc như thế tôi lại thấy yêu và thương cô ấy hơn. Tôi vẫn hy vọng cô ấy suy nghĩ lại để quay về với tôi. Tôi chấp nhận đợi cô ấy quay lại vì còn yêu quá nhiều. Mong được các bạn tư vấn và chia sẻ.
Tác giả: Duy
Nguồn tin: Báo VnExpress