Nàng mới được cô bạn giới thiệu cho một mối 35 xuân. Anh chàng công việc ổn định, gia đình tử tế, đời sống lành mạnh. Nghe hay ho phết ấy nhỉ, quả là trai “3 tốt”!
Bạn nàng đưa số điện thoại của nàng cho chàng. Lần đầu gọi điện trò chuyện, 2 người tán rôm rả cỡ 10 phút. Chàng nói chuyện khá có duyên, đặc biệt hay than vãn về sự ế ẩm của mình. Chàng kêu la từng này tuổi vẫn chưa lấy được vợ, rồi thì đã tìm hiểu qua lại mấy người song họ toàn biến mất không sủi tăm sau mươi ngày qua lại. Chàng khát khao lập gia đình lắm rồi, chả hiểu sao không có nàng nào chịu ưng, dù chàng dễ tính chứ khó khăn, khắt khe gì cho cam. Nàng nghe mà không khỏi bật cười. Chàng hài hước, dễ thương ghê cơ.
Vì chàng đang đi công tác nên 2 người chỉ liên lạc qua điện thoại. Duy nhất lần đầu tiên chàng gọi điện thoại cho nàng, còn lại 2 người đều chát với nhau qua mạng internet, liên miên không ngừng từ trên công ty về tới nhà, vui vẻ lắm ấy. Song được 2 ngày thì nhà nàng hỏng mạng, đành treo điện thoại chờ sửa. Chẳng ngờ chàng cũng cắt luôn tiết mục “tâm sự” đêm khuya với nàng, chỉ nói chuyện lúc trên công ty, khi nàng vẫn lướt được mạng mà thôi.
Ảnh minh họa |
Mới đầu nàng chẳng hiểu gì, tối về vẫn nhắn tin điện thoại cho chàng, không thấy chàng đáp lời thì nhấn nút gọi. Chàng nói chuyện thản nhiên như không, đâu hề bận bịu gì. Để rồi khi nàng cúp máy vì sợ gây ồn tới bố mẹ thì chàng cũng chúc nàng ngủ ngon luôn, kết thúc chuyện trò. Vài hôm liền đều như vậy, nàng không nhịn được hỏi thẳng, nào ngờ chàng cũng khai thật: “Tài khoản điện thoại của anh hết tiền!”. Chàng đang công tác ở thành phố nào phải trên núi, chạy ra đầu ngõ là có bán thẻ nạp ngay thôi mà nhỉ. Nếu như không phải những lúc ban ngày trên công ty chàng vô cùng nhiệt tình tán chuyện và dí dỏm khiến nàng bật cười vui vẻ, thì có khi nàng đã cho chàng nghỉ khỏe rồi.
Cuối cùng thì chàng cũng kết thúc chuyến công tác trở về. Lập tức chàng hẹn nàng gặp mặt. Chàng bên ngoài nhìn không tệ, nàng cũng có duyên, đôi bên coi như ngầm hài lòng với ngoại hình của nhau. Hai người đi ăn lẩu, vừa nhâm nhi vừa thủ thỉ tâm sự thì còn gì bằng.
Lúc chị chủ quán bưng nồi lẩu lên, chàng cười tươi với chị ấy: “Chị cho em một bát nước chấm “còn tem” nhé, phải là “còn tem” đấy, em ghét nhất ăn phải bát nước chấm mà đã bị thằng cha nào đó chấm vào trước”. Cũng có thể coi như chàng đang đùa vui nếu như chàng không đặc biệt nhấn mạnh đến vậy, lại còn nhìn sang nàng cười một cách khó hiểu nữa chứ. Nàng khựng người lại, mà chẳng thèm nói câu nào. Chị chủ quán có vẻ nghe ra ý tứ của chàng, cũng cười: “Chú yên tâm, chị biết chứ. Vợ thì không quan trọng còn trinh nhưng nước chấm thì phải mới nguyên”.
Chàng cứng họng không nói được gì, đành cười trừ. Bữa lẩu tưởng là ngon lành lắm, lại thành vô vị. Song chàng vẫn tự nhiên như không, rôm rả chuyện trò tạo cho nàng cảm giác, có lẽ từ này chàng chỉ đang đùa cợt thôi, có chăng chưa được tinh tế lắm. Nghĩ thế, nàng lại gạt chuyện khó chịu ấy ra khỏi đầu, vui vẻ đáp lời chàng.
Ăn xong xuôi, chàng đứng dậy vào nhà vệ sinh. Đợi mãi chẳng thấy chàng ra, nàng gọi thanh toán. Vừa thanh toán xong thì chàng xuất hiện liền, và tuyệt nhiên không nói cả một câu khách sáo kiểu “sao em lại thanh toán trước”, càng đừng có chuyện đưa lại tiền cho nàng dù là một nửa. Nàng không tiếc xót tiền, càng không có ý nghĩ đàn ông phải chi trả trong các cuộc hẹn hò, nhưng chàng thờ ơ với hóa đơn như thế liệu có đáng suy nghĩ không?
Khi nàng còn đang nghĩ ngợi miên man thì chàng đã chép miệng thở dài: “Anh định dẫn em ra công viên đi dạo, nhưng hôm nay vừa xuống máy bay đã tới gặp em luôn làm anh mệt quá. Anh chẳng muốn đến mấy chỗ ồn ào đâu, mình tìm chỗ nào yên tĩnh, mát mẻ nói chuyện nha, anh có nhiều điều muốn nói với em lắm ấy”. Nàng cười cười: “Chỗ nào hả anh?”. Chàng ngay tắp lự chỉ sang tấm biển “nhà nghỉ” nhấp nháy đối diện đường: “Sang bên đó nhé”.
Ảnh minh họa |
Nàng sầm mặt ngay tức khắc. Tới lúc này thì nàng không thể nhịn hơn được nữa. Nàng gằn giọng: “Vừa nãy hóa đơn ở quán lẩu là 300 nghìn, chúng ta chia đôi, anh trả lại em 150 nghìn!”. Chàng bất ngờ khi đột nhiên nàng lại nói chuyện đó, hơn nữa còn thẳng thừng đến vậy. Nhưng chàng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh: “Ôi, anh quên mất đấy, để anh trả cả cho chứ ai lại để em thanh toán bao giờ!”. Miệng nói nhưng ví ở trong túi quần thì không hề động đậy. Nàng tức tối chìa tay đòi nợ, lúc ấy chàng mới miễn cưỡng rút đúng 150 nghìn ra trả cho nàng.
Nàng cất tiền đi, nhếch miệng: “Được rồi, chúng ta thanh toán xong nợ nần, không còn liên quan gì đến nhau nữa. Anh giai 35 ơi, anh cứ ế tiếp đi, em xách dép chạy lấy người đây”. Dứt lời, nàng xoay người đi thẳng. Hừ, với kiểu đàn ông như chàng, đừng nói là 150 nghìn mà nàng một nghìn cũng không muốn phí của!
Tác giả: Phạm Giang
Nguồn tin: Báo Trí thức trẻ