Câu thơ được viết bởi luật sư của bà Thảo khiến không ít người phụ nữ chạnh lòng. Đặc biệt hơn với những người phụ nữ đứng đằng sau những thành công của chồng để người ta gọi chồng bạn là ông chủ, còn bạn chỉ là vợ ông chủ...
|
Và ngay cả khi chồng bạn chẳng là ai nhưng cơm mỗi ngày tay vợ nấu, quần áo sạch sẽ mỗi ngày là do vợ xếp nép, con cái lớn khôn mỗi ngày là do vợ chăm sóc... Thế nên, chỉ có phụ nữ mới là người đồng cảm với nỗi khổ của phụ nữ nhất. Còn đàn ông người tinh tế thì xắn tay làm cùng vợ, người quá bận rộn thì cảm kích, người vô tâm coi là chuyện đương nhiên...
Bởi thế người ta mới bảo: "Chẳng có cuộc ly hôn nào mà khiến cả 2 đều thấy hài lòng vì đơn giản cùng có mặt ở đây đã là cả 1 sự đau lòng". Khi đã phải đi đến quyết định ly hôn tức là phụ nữ cũng phải lo xếp nép lại chính lòng mình, vào việc xây dựng cuộc sống mới và lo giữ những gì họ nghĩ mình đáng được nhận. Cũng có người họ chọn cách rũ áo ra đi với châm ngôn giản đơn "còn người là còn tất cả". Nhưng khi có con, thậm chí là nhiều con và tài sản, thậm chí là một khối tài sản quá lớn việc buông tay là không cam lòng...
Trên các diễn đàn, hội nhóm chị em ngập tràn những câu chuyện ra đi tay trắng cùng nước mắt sau khi dành hết cả tuổi thanh xuân để yêu hết lòng và toàn tâm toàn ý cho một người đàn ông mà lúc xác định bắt đầu họ thường không nghĩ tới ngày kết thúc. Không ít chị em đã truyền nhau một câu quen "muốn biết bộ mặt thật của đàn ông cứ phải tới lúc ly hôn mới lộ". Nói thế không phải nghĩa rằng cứ phụ nữ là thanh cao, nhưng thực tế đàn ông lúc còn yêu họ có thể dâng cho bạn tất cả, lúc cạn tình cái gạch xây nhà họ cũng quyết gỡ ra mà đòi...
Trong khi có bao nhiêu người phụ nữ vì việc sinh con, đẻ cái không thể phát triển sự nghiệp? Bao nhiêu người phụ nữ nguyện bỏ lại những hoài bão ước mơ, lùi về phía sau để làm hậu phương cho chồng xung phong? Trong khi đàn ông ngày còn yêu họ còn nhớ, nhưng đến lúc kéo nhau ra tòa sẽ là phủ định sạch trơn.
Có anh chồng lúc còn chưa cặp bồ anh ấy thường rửa bát, lau nhà đỡ đần vợ, một điều "sau này em có bỏ anh thì bỏ chứ anh sẽ không bao giờ bỏ em". Chị hài lòng đến mức chẳng bao giờ nghĩ có một ngày anh cặp bồ, đòi ly hôn và còn sẵn sàng ném quần áo chị đuổi ra khỏi nhà. Thậm chí chiếc máy giặt anh ta mua cũng khóa lại để chị tự đi mà giặt tay đi... Người đàn ông từng thề non, hẹn biển, người từng thấy 1 vết xước nhỏ nơi tay chị cũng xuýt xoa giờ bỗng ra thế này đây. Có anh chồng khác, sẵn sàng bỏ 100 triệu để đòi lại được 5 triệu từ tay cô vợ từng má kề, tay ấp... Có anh chồng, xây cả cái nhà anh đóng góp mỗi tiền gạch lát nền, ngày ly hôn anh cho người về gỡ gạch mang đi... Bộ mặt của đàn ông ngày ly hôn là điều bạn sẽ không bao giờ có thể tưởng tượng được đâu.
Còn vụ ly hôn nghìn tỷ Trung Nguyên tôi chỉ là người ngoài cuộc, đọc các thông tin một cách mơ hồ. Thứ họ nói trước tòa cũng chỉ là những thứ họ để cho người khác thấy, còn bên trong như thế nào, đàn bà có tham lam, lòng đàn ông có hiểm trở... chỉ có người trong cuộc mới là người biết rõ nhất.
|
Chỉ xin chép lại bài thơ nhận về nỗi niềm đồng cảm của không ít chị em: "Chúng mình thương nhau đâu mặc cả với đời/ Tính toán so đo, lỗ lời chồng vợ/ Hai đứa mình không bán mua sao mà thua lỗ/ Chỉ còn lời là những đứa con thôi/ Anh ơi, anh đi mua bán lời hay lỗ/ Có tính đời em trong vốn anh...?".
Cũng không thể nói đàn bà biết buông hay đàn bà nắm (tài sản) lúc quyết định "giải thoát khỏi đời nhau" là đàn bà khôn hay dại? Khi nghĩa tình bấy nhiêu năm chỉ còn lại là một sự bóc mẽ mà thôi... thì có lẽ trong những cuộc chiến khốc liệt thế này thì kể cả phần thắng thuộc về ai thì sự đau lòng còn lại ắt sẽ rất khó nguôi ngoai... Tôi sẽ chọn cách khi anh chưa quá xấu, lòng mình chưa quá tổn thương, thì thua một chút để cuộc chia tay "trọn vẹn" và đỡ đớn đau nhất.
Phụ nữ lúc còn yêu không cần thắng, lúc cạn tình có lẽ cũng chẳng sợ thua. Thắng để làm gì khi đổi lại phải trá giá bằng một sự ngạc nhiên vô tận về người đàn ông cô ấy đã từng yêu...
"Sau này chúng ta cái gì cũng có. Chỉ là không có chúng ta... mà thôi", nghĩ đến mà đã đau lòng! Nên nhìn đời một chút rồi quay về chuyện nhà mình thôi, nếu tài sản lớn nhất bây giờ chúng ta có chỉ là anh và em, thì hãy cùng nhau giữ nó, giữ lấy chính chúng ta. Thôi thì đừng để một ngày phải dẫn nhau ra tòa kể tội nhau như thế. Vết thương ấy chắc sẽ rất lâu để hàn được miệng phải không?
Tác giả: ĐX
Nguồn tin: helino.ttvn.vn