Từ khi “nhắm” được Thuấn, Thương tìm cách xin được số điện thoại của anh rồi ra sức nhắn tin làm quen, tán tỉnh. Ban đầu là dịu dàng, nhã nhặn. Thuấn vì phép lịch sự thi thoảng cũng đáp lại vài lời ngắn gọn.
Chị ta tưởng bở, tiếp tục đưa lời đong đưa trơ trẽn hơn: “Ước gì có anh ở bên em! Em thèm hơi ấm một vòng tay quá!”. Thuấn bắt đầu thấy rờn rợn, quyết định cắt, không đáp lại dù chỉ một lời.
Thương thấy Thuấn cắt phựt liên lạc thì thất vọng và bực tức vô cùng, điên cuồng gọi cho anh nhưng không ai nghe máy. Chị ta lại tới tấp nhắn tin nhưng chuyển “tông” sang kiểu khoe tiền:“Em yêu và chiều người yêu lắm, cung phụng người yêu tận răng, giúp đỡ người yêu hết mình!”.
Thương hơn Thuấn tận 5 tuổi, ấy thế mà cứ “anh, em” ngọt xớt làm anh nổi cả da gà. Khoe tiền không xong, Thương chuyển sang style… gạ tình.
Những tin nhắn sặc mùi sex mà kể ra ai nghe cũng đỏ mặt tía tai không ngừng bay tới máy Thuấn. Anh chặn số này, Thương lại dùng số khác để nhắn. Thuấn cảm thấy đau đầu và phiền phức kinh khủng. Chả lẽ lại thay số thì không đáng.
Có ai đảm bảo là Thương sẽ không lần ra được số mới của anh? Tối muộn hôm ấy, Thuấn nhận được một tin nhắn bất thường: “Anh đến nhà em ngay nhé. Anh không gặp em tối nay thì em không muốn sống nữa. Ngày mai anh sẽ được nhặt xác em…”.
Thuấn cũng hơi run. Ngộ nhỡ chị ta làm liều thật thì có phải anh mang tiếng giết người gián tiếp không? Vậy là Thuấn lóc cóc đến nhà chị ta. Đến nơi, gọi mãi không thấy ai thưa, nhà cửa thì tối om.
Trong lòng anh càng hoảng hốt. Bất ngờ, cửa bật mở, một cánh tay kéo tụt anh vào trong nhà. Cửa đóng sầm lại. Một thân hình trần truồng ôm riết lấy anh, tay thì hoạt động loạn xạ trên người Thuấn, môi cũng thừa dịp… cưỡng hôn. Anh vừa bất ngờ vừa tức điên cả người. Chị ta dám bày trò đau đớn tuyệt vọng muốn tự tử để dụ anh đến đây.
Mọi người cứ bảo, mỡ dâng tận miệng có mèo nào chê được, nhất là trong hoàn cảnh ám muội và quá thuận lợi thế này, nhưng thực sự anh không có chút cảm xúc nào, chỉ thấy ghê tởm và buồn nôn.
Thuấn đẩy mạnh Thương ra, giáng cho chị ta một cái tát như trời giáng, vừa giúp chị ta tỉnh táo lại sau hành động điên rồ ấy, vừa là hình phạt cho việc đùa dai với anh. Thuấn quay người đi thẳng, mặc kệ Thương ú ớ gọi anh.
Sau hôm đó, Thương biệt tăm biệt tích. Không biết có phải vì quá xấu hổ và nhục nhã khi “dâng” tận miệng nhưng anh vẫn chẳng thèm “xơi”, hay vì nhận ra đầu tư tán tỉnh chỗ Thuấn là vô vọng mà chị ta tự động rút lui có trật tự.
Anh thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng thoát được kiếp bị săn đuổi. Ai bảo được người khác yêu là sướng.
Cũng bị Lan – một “máy bay bà già” có tiền, thiếu tình đưa vào tầm ngắm và đeo đuổi, thậm chí là quấy rối, Tiến cảm thấy khó chịu vô cùng. Nhưng Tiến chẳng thèm lịch sự như Thuấn, sau khi chị ta trơ trẽn gạ tình, khoe tiền, anh cũng không tôn trọng hỏi thẳng: “Thèm tình lại có tiền sao không đi tìm trai bao?”.
Tưởng bị động chạm tự ái mà “lặn” luôn, nhưng ai ngờ Lan trả lời thản nhiên: “Trai bao ‘bẩn’ lắm! Em thích anh cơ! Anh làm người yêu em đi, em cung phụng anh từ A đến Z”.
Đến đây thì người tức xì khói lại là anh. Anh hét vào điện thoại: “Cô bị điên à? Cô coi tôi là trai bao của cô à? Đừng xuất hiện trong cuộc sống của tôi nữa!”. Tưởng được yên thân, ai ngờ ít ngày sau, một chuyện trời ơi đất hơi lại rơi xuống đầu Tiến.
Anh tự dưng trở thành người yêu của Lan. Hóa ra, chị ta đã đi phao tin khắp nơi rằng anh và chị ta đang hẹn hò. Ai nhìn thấy anh cũng tủm tỉm: “Cung hỷ! Cung hỷ! Câu được mỏ vàng, sắp lên đời rồi nhé!”.
Anh tức tốc gọi mắng Lan, bắt chị ta phải đính chính lại ngay thì chị ta giở giọng: “Yêu anh có gì là sai chứ? Anh không đáp lại em đã khiến em buồn khổ lắm rồi, giờ lại cấm cả em không được yêu anh nữa ư?”.
Trước những hành động bám riết của “máy bay bà già”, đầu anh muốn nổ tung. Anh tâm sự: “Lúc ấy chỉ nghĩ thôi thì mặc kệ, chán chê rồi khắc tự động buông tha mình thôi!”.
Nhưng nào anh có được tha, thi thoảng “hâm” lên, Lan lại đến cổng công ty đón lõng anh lúc tan làm. Mấy đồng nghiệp biết chuyện của anh thì cười ngặt nghẽo trêu ghẹo: “Bồ trẻ tới kìa!”.
Kẻ không rõ đầu cua tai nheo thì bĩu môi chửi thầm: “Cặp gái già moi tiền đây mà!”. Anh đã cố tình nán lại về muộn nhưng vẫn không yên. Lan cũng thi gan với anh. Rồi vừa thấy anh bước ra thì chạy tới khoác tay, ôm eo, lôi kéo.
Tiến điên tiết thực sự, trước mắt bao người mà chị ta chẳng có chút lòng tự trọng nào cả.Đã thế anh cũng chẳng nể nang gì nữa, giựt ra, xô chị ta một cái khá mạnh. Lan ngã ra đất, khóc lóc sướt mướt: “Sao anh có thể nhẫn tâm như thế!”.
Không thiếu những người đi qua chỉ trỏ, lắc đầu ngán ngẩm: “Chắc bòn cạn tiền rồi nên rũ đây mà!”. “Tôi đã phải hét toáng lên, quát tháo ầm ĩ cuối cùng mới chiến thắng được độ trơ lì và… mặt dầy của cô ấy”, Tiến cho biết.
Tiến hiện đang cưa cẩm một cô bạn học cùng anh hồi Đại học. Hai người là bạn đã lâu, anh dự định sắp tới sẽ tỏ tình với nàng. Ai ngờ trong lần café gần đây nhất, nàng buồn rầu nói: “Tiến này, bạn thay đổi quá nhiều rồi… Gần đây nhiều tin tức về bạn lắm quá…”.
Tình ngay lý gian, Tiến chẳng biết chống chế thế nào trước câu nói của cô gái kia.“Chả lẽ vì một người phụ nữ không liên quan gì mà mình phải mất danh dự, nguy cơ còn sắp mất luôn cả người trong mộng! Phải làm thế nào đây? Đánh đập chị ta hay… giết người diệt khẩu? Hay chả lẽ phải đi cầu xin chị ta?” – Bao đêm Tiến mất ngủ với những câu hỏi quẩn quanh trong đầu.
Tiến quả thực quá mức hãi hùng sự săn đuổi và những chiêu trò của Lan. Nhưng bảo nghĩ ra cách giải quyết thì anh chịu. Đối với người … chẳng sợ gì như Lan thì không hiểu phải làm sao chị ta mới buông tha anh đây?(Theo Trí Thức Trẻ)