Cuộc sống

Sau quyết định ly hôn, nhà chồng ngày nào cũng nhắn tin đòi tiền phong bì lễ đen và tiền cỗ cưới

Bố tôi là người có lòng tự trọng cao, chấp nhận vay anh em bạn bè đủ 70 triệu đưa sang nhà chồng hoàn trả đầy đủ. Bố mẹ tôi tuyên bố từ nay chấm dứt tình thông gia.


Sau hơn 1 năm chung sống, bao hàn gắn, cố gắng và nỗ lực đã được tôi đưa. Nhưng cuộc hôn nhân từ tình yêu mai mối cũng chẳng đi trọn con đường. Khi đám cưới, ai mà chẳng mong có một cái kết viên mãn, vợ chồng đầu bạc răng long. Nhưng với tôi, đó là hạnh phúc ngoài tầm với. Tôi đã quyết định sẽ ly hôn nhưng mọi thứ tồi tệ hơn tôi tưởng rất nhiều.

Điều tôi cảm nhận được có lẽ chồng không nghĩ, một phụ nữ chân yếu tay mềm như tôi lại có thể đòi ly hôn. Tôi cũng chẳng kiếm được nhiều tiền hơn chồng, cũng chẳng phải kiểu phụ nữ tự lập hay mạnh mẽ. Nhưng có lẽ anh ta đúng khi nhận xét về những điều đó, chỉ là anh ta không biết trong tôi có lòng tự trọng ghê gớm.

Phụ nữ cam chịu, chịu lùi một bước nhưng khi đã không chịu đựng được thì mọi thứ cũng chẳng còn ý nghĩa. Tôi chẳng hề mong muốn có một cuộc ly hôn để gia đình tan nát, con cái thiếu đi tình thương của người cha. Nhưng hôn nhân cũng như một chiếc cốc, vỏ ngoài đã rạn có dán nhiều lần cũng chẳng giữ được lâu. Cho đến một ngày nó cũng tự vỡ ra để kết thúc tất cả mà có khi còn để lại cả vết xước ở tay. Tôi muốn kết thúc trước khi mọi chuyện đi quá xa, để cả hai có con đường riêng.

Thời còn yêu nhau, chồng tôi là một người đẹp cả bề ngoài lẫn tính cách. Tôi yêu anh từ cái nhìn đầu tiên. Sau 1 năm tìm hiểu, chúng tôi quyết định đi tới hôn nhân. Đó là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời. Nhưng cuộc hôn nhân này cứ nhạt nhoà dần khi tình yêu vơi cạn.

Từ một người quan tâm, nhẹ nhàng, chồng tôi trở nên cau có thường xuyên. Tôi hỏi nhẹ nhàng cũng không được nhận câu trả lời bình thường mà thay vào đó là thái độ gắt gỏng. Tôi biết chuyện kinh doanh của anh cũng không thuận lợi. Nhưng tôi không ngờ, đó là cớ để chồng rồi đay nghiến, chì chiết và buông những lời lạnh lùng với vợ con.

Tôi nghi ngờ anh có bồ bịch bên ngoài nhưng tìm hiểu thì không hề có. Cho đến một ngày tôi được đồng nghiệp của anh rỉ tai, chồng mình vướng vào đỏ đen, cờ bạc. Anh van nài xin tha thứ và hứa sẽ làm lại từ đầu. Tôi tin anh và chấp nhận mở một con đường.

Nhưng máu cờ bạc đã ăn sâu vào trong người, làm sao thay đổi được. Một lần, hai lần rồi ba lần... tôi phải đứng ra giải quyết các món nợ anh đưa về. Sức chịu đựng và tình yêu nào cũng vỡ vụn trước những thử thách nghiệt ngã như vậy. Tôi muốn giúp anh làm lại cuộc đời nhưng anh vẫn chứng nào tật ấy. Nước cuối cùng tôi quyết định ly hôn...

Khi vợ chồng lục đục, chị gái chồng đã khuyên răn và góp ý, tâm sự to nhỏ nhiều lần. Chị gái chồng muốn vợ chồng tôi quay về với nhau... Tôi đồng ý nhưng rồi chồng vẫn cờ bạc. Cuối cùng tôi chấp nhận ly hôn như cách giải thoát cho chính mình. Tôi không sợ đối mặt hay muốn bỏ rơi mà bản thân không muốn con phải lớn lên bên cạnh một người cha hư hỏng, không muốn phải nài lưng đi làm rồi được bao nhiêu lại đổ đi trả nợ khắp nơi.

Tôi nói chuyện với bố mẹ và chị gái chồng về chuyện ly hôn. Cả nhà tỏ ra tiếc nuối nhưng nhà chồng có vẻ thông cảm và muốn xin lỗi tôi vì có đứa con trai tệ bạc. Nhưng trong khi, tôi về nhà ngoại đang làm thủ tục giấy tờ thì thái độ nhà chồng thay đổi 360 độ trái ngược với dự cảm ban đầu. Chị gái chồng buông những lời cay đắng, chửi rủa tôi là người vợ không có tình nghĩa, thấy chồng khó khăn mà dám dứt áo ra đi.

Lúc vợ chồng cưới nhau, nhà chồng có đưa cho bên ngoại 50 triệu đồng để lo cỗ bàn. Vào thời điểm đó, gia đình tôi không muốn nhận nhưng thấy sự nhiệt tình của nhà chồng nên cũng gật đầu. Bao nhiêu năm chung sống đã qua, số tiền rơi vào dĩ vãng. Nhưng lúc tôi quyết định ly hôn, chị gái bên chồng nhắn tin yêu cầu trả lại số tiền 50 triệu này và yêu cầu phải trả ngay trước khi hai đứa chính thức ra tòa.

Sau đó vài hôm, chị chồng lại đòi thêm khoản tiền lễ đen 20 triệu đã trao trong lễ cưới. Những tin nhắn của chị chồng như những nhát dao đâm vào tim tôi. Bởi tôi chưa bao giờ nghe được câu chuyện đòi tiền như nhà chồng giống như trường hợp của mình.

Mỗi ngày chị chồng đều đặn nhắn một tin vào sáng và tối để nhắc nhở gia đình tôi không được quên. Bố tôi là người có lòng tự trọng cao, chấp nhận vay anh em bạn bè đủ 70 triệu đưa sang nhà chồng hoàn trả đầy đủ. Bố mẹ tôi tuyên bố từ nay chấm dứt tình thông gia. Tôi cũng thẳng thừng nói vào mặt chị gái chồng: "Nhà em có đói khát cũng không bao giờ ăn quỵt một đồng. Con người sống vì tình nghĩa chứ không phải vì đồng tiền. Còn chị nghĩ đồng tiền cao hơn tất cả là đã nhầm".

Từ hôm đó, tôi mới được yên thân khi chị chồng không còn nhắn tin đòi tiền. Tuy đau lòng nhưng tôi thấy quyết định ly hôn của mình là đúng đắn. Có những đêm tôi nghĩ đến cảnh con tôi không còn bố bên cạnh, vợ chồng bước vào tòa án, nhưng nhớ lại cách đối xử của nhà chồng lại càng muốn ngày đó đến thật nhanh.

Tác giả: Thúy An

Nguồn tin: emdep.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

dong
TOP