Lộc Hà

Xã Thạch Châu: Vô cớ đánh phụ nữ gây thương tích nặng vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật

Dư luận nhân dân vùng giáp ranh bãi ngang hai huyện Thạch Hà và Lộc Hà, Hà Tĩnh vẫn xôn xao về vụ ông Lê Minh Hoan, chồng bà Lê Thị Loan, Chủ nhiệm HTX nuôi trồng, chế biến XNK Thủy sản Loan Hoan, xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà hành động có tính chất côn đồ, dùng cọc tre đánh người thi hành công vụ và vô cớ đánh bà Nguyễn Thị Hương xã Mai Phụ, huyện Lộc Hà “chấn động não, đa chấn thương, gãy eo, lệch đốt sống L5 về phía bụng 1/4 thân xương” hơn 4 tháng nay vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật…

“Chưa thấy ai đánh phụ nữ cao thủ và thâm hiểm như vậy”…

Theo đơn tố cáo của bà Nguyễn Thị Hương xã Mai Phụ, huyện Lộc Hà gửi cơ quan Cảnh sát Điều tra, Viện KSND huyện Thạch Hà và Báo Người cao tuổi: “Sau khi lái thuyền chở cọc tre đến vị trí xác định thuộc bãi bồi ven sông gần gò Thạch Kim, huyện Thạch Hà rồi neo đậu tại đó, tôi nghe ông Hiền (em trai ông Hoan) cãi nhau với ông Thuận, cán bộ địa chính xã Thạch Bàn nhằm không cho đóng cọc phân lô, ông Thuận nói là “Hợp đồng đã được thanh lí hồi tháng 6. Chúng tôi đóng cọc, phân lô là thực hiện nhiệm vụ được giao”.

Khoảng 10 giờ ngày 10/9/2014, tôi thấy Lê Minh Hoan mặc áo phông màu vàng cùng khoảng chục người khác đi thuyền từ Thạch Châu sang. Khi đến gần bờ thì ông Hoan nhảy xuống, tiến thẳng về phía ông Thuận, xô đẩy, đấm đá nhưng ông Thuận tránh được và bỏ đi. Ông Hoan lấy một cọc tre bám theo rồi giơ cao, hạ xuống đến lần thứ 3 thì phang mạnh vào người làm cho ông Thuận ngã lăn. Lúc này ông Nguyễn Văn Thông, Phó Trưởng Công an xã Thạch Bàn dùng máy di động ghi lại sự việc, thì ông Hoan chạy đến cướp điện thoại rồi lao vào đấm đá nhưng ông Thông chống cự, lùi dần rồi bỏ chạy…

Đánh được ông Thuận mà không đánh được ông Thông, Lê Minh Hoan điên khùng lao đến thuyền (nơi tôi đang ngồi ở đó) quát lớn: “Con đĩ ni, mi chở cọc cho xã Thạch Bàn cướp đất nhà tau à?”. Chưa dứt lời Hoan tát mạnh vào mặt tôi làm tôi choáng váng. Sau đó ông ta nắm tóc, dúi đầu tôi xuống nước và nói: “Tao nhận nước cho con này chết luôn” rồi nắm tóc kéo tôi lên bãi, dùng mu bàn chân chặt mạnh vào gáy tôi, đá vào quai hàm, rồi đá liên tiếp vào hông làm cho tôi bị choáng, ngã úp mặt xuống đất. Hoan còn túm cổ, giật ngã người, giật luôn chiếc khăn che nắng kéo theo một dây chuyền vàng ba chỉ tư trị giá 8,5 triệu đồng, giật nón quăng đi và nhổ neo đẩy thuyền ra xa. Khi tôi gượng dậy thì Hoan tiếp tục đá vào hông tôi 2 cái, làm tôi ngã gục…

hkj

Tôi gắng gọi điện để nhờ em gái cứu giúp, lúc đó ông Hiền (em trai ông Hoan) lao tới giật điện thoại, lôi tôi dậy, đấm nhiều cú vào ngực, đầu, mặt, bụng khiến tôi nghẹt thở ngã xuống. Tiếp đến có một người nào đó mặc áo trắng đá nhiều lần vào người tôi, làm cho tôi bị lật đi, lật lại cho đến khi nằm sấp. Lúc đó có một người khác mặc áo xanh (cũng là người nhà ông Hoan) dùng chân đạp và chặt mạnh nhiều lần lên lưng làm tôi đau nhói và không thể đứng dậy được. Lúc này ông Hoan còn xúi người nhà là “đánh cho nó chết đi”…

Khi vào bệnh viện, người tôi bị thâm tím nhiều chỗ, má phải bị chầy và sưng to, chóng mặt, đau nhừ toàn thân… và không thể đứng vững được. Lúc khám và quan sát vết thương, có một bác sĩ nói: “Tôi chưa thấy người nào đánh phụ nữ mà cao thủ và thâm hiểm đến như vậy”.

“Kẻ cắp”… còn già mồm

Trao đổi với phóng viên, ông Lê Minh Hoan phân bua: Vợ tôi là Chủ nhiệm HTX nuôi trồng, chế biến, xuất nhập khẩu thủy hải sản Loan Hoan (HTX Loan Hoan) đã có hợp đồng thuê đất với xã Thạch Bàn để nuôi hến. Mấy năm qua, lũ lụt làm thay đổi dòng chảy nên vùng đất mà xã Thạch Bàn đóng cọc phân lô thuộc địa bàn xã Thạch Châu. Bà Hương ra đó là nhằm cướp đất để nuôi hến, bà Hương còn ăn cắp hến của nhà tôi nên tôi đánh. Biết rằng, đánh người là sai. Tôi và gia đình sẽ chịu trách nhiệm và lo toàn bộ tiền thuốc men cho bà Hương điều trị hồi phục sức khỏe”. Thế nhưng, khi chúng tôi hỏi: Tang vật của vụ trộm hến ở đâu thì ông Hoan lúng túng trả lời: Họ đã vứt xuống bãi? Còn việc cướp đất thì ông Hoan lắc đầu…

Ông Hoan đã nhận lỗi, hứa là sẽ chịu bồi thường và khắc phục hậu quả. Thế nhưng đúng tròn 3 tháng, với sự tác động của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Thạch Hà, tối 11/12/2014 vợ chồng Loan – Hoan cùng ông Lê Tiến Hải, trú tại xã Thạch Kim đến gia đình bà Hương xin lỗi rồi đưa cho bà 8,5 triệu đồng đền mua dây chuyền vàng và cho ứng 10 triệu đồng để đi khám tại Hà Nội. Kết quả khám của các Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đã trùng khớp với nhau và đều kết luận: “Chấn động não, gãy eo, trượt L4 về phía trước 1/4 thân xương”… chuyển Bệnh viện Việt Đức mổ ép nẹp đóng đinh cột sống”.

Bà Hương cho biết: Chi phí cho đợt mổ này (nếu không xảy ra sự cố) hết khoảng 130 – 150 triệu đồng; các đợt khám và điều trị trong 3 tháng trước, hết hơn 50 triệu đồng nên Lê Minh Hoan không chịu mà còn thách thức là “không bồi thường một đồng xu nào… và tôi sẽ không bị vào tù”. Mặc dù trước đó Hoan và Hiền đã kí cam kết trước cơ quan Cảnh sát Điều tra huyện Thạch Hà là sẽ chịu trách nhiệm thanh toán toàn bộ chi phí viện phí và trực tiếp cùng bà Hương đi viện mổ đóng đinh, ép nẹp cột sống.

Ai đã “chạy tội” cho Hoan – Loan?

Bà Hương tố cáo: “Qua điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh đã được chụp X quang và cộng hưởng từ. Thế nhưng, giấy ra viện của Bệnh viện chỉ công nhận cho tôi là: Đa chấn thương phần mềm. Phương pháp điều trị là: Giảm đau – Giảm phù nề để chưa đầy một tuần đã “đẩy” tôi ra viện? Bạn bè và gia đình tôi không biết một ma lực nào đã chỉ đạo việc này? Em trai tôi hiện đang công tác tại một cơ quan Công an của tỉnh Hà Tĩnh là người trực tiếp nộp tiền vào viện, nhưng khi ra viện cũng không biết ai đã thanh toán. Tôi vào nhà vệ sinh còn không đứng vững nên bị ngã, gượng mãi mới bò ra được. Khi về, tôi vẫn không nhận ra đường đi nên phải thuê một người mặc y phục dẫn tôi ra bắt ta-xi. Về nhà, tôi luôn bị chóng mặt, nôn ra máu, bụng đau, khó thở… và rất khó vận động nên phải đi Bệnh viện Quân y 108 khám và lấy thuốc điều trị. Vậy nhưng, gia đình ông Hoan không chỉ không công nhận kết quả khám của Bệnh viện 108 mà còn đổ vấy cho tôi là “ăn vạ”, buộc tôi đi khám lại tại Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông (Vinh, Nghệ An). Và, không hiểu về phía ông Hoan đã “điều tiết” đối với Bệnh viện Cửa Đông như thế nào mà bác sĩ không cho tôi biết kết quả. Lúc kê đơn, bác sĩ còn nói là sức khỏe của tôi bình thường. Khi tôi đưa kết quả khám của Bệnh viện Quân y 108 cho bác sĩ xem… lúc đó bác sĩ này mới nói là “có hở xương một tí”… – bà Hương kể trong nước mắt.

Khoảng 15 giờ ngày 25/12/2014, khi bãi bồi ven sông xã Thạch Bàn còn ngập sâu trong nước. Các ông: Nguyễn Viết Hải, Phó Chủ tịch UBND xã Thạch Bàn, Nguyễn Chí Phúc, nhân viên hợp đồng Phòng Nội vụ huyện Thạch Hà, Đoàn Xuân Vũ, Đội Điều tra Hình sự Công an huyện Thạch Hà cùng 3 vị khách “không mời mà đến” đó là: Nguyễn Văn Thông, Phó Trưởng Công an xã; Trương Văn Hoàng, Thường trực Công an phụ trách nuôi trồng thủy sản của xã; bà Nguyễn Thị Hương, người bị hại cùng chúng tôi lên thuyền ra nơi “xác định lại ranh giới hai huyện và vị trí xảy ra vụ việc” mà không ai có thiết bị chuyên dụng đo đạc gì. Một cuộc “đơn thoại” diễn ra bởi về phía bên kia không ai trả lời được những câu hỏi: Nước ngập mênh mông như thế thì tìm đâu ra vị trí? Nếu chọn được vị trí thì lấy gì để xác định tọa độ? Nếu cứ ra xem rồi về báo cáo thì lấy cơ sở nào để lập biên bản? Ai chỉ huy đi làm việc này và ai đã giao nhiệm vụ cho các chú… Bỗng dưng có một người lái thuyền nói rằng: “Với cách làm thế này thì chẳng khác chi ngồi ở nhà mà lập biên bản, mà xác định tọa độ… ra đây mần chi cho rét?”.

Trong lúc tranh cãi vì mỗi người chỉ vị trí xảy ra vụ việc một nơi, một hồi chuông di động của vị Cảnh sát Điều tra Hình sự vang lên… Và, vị này trả lời: “Em đang ra giữa đất nhà anh đây rồi!”. Qua âm thanh người hỏi, ai cũng nghe được và nói rằng “đó chính là giọng nói của Hoan Thảo”. Tôi liền hỏi ngay: Hoan Thảo trả cho các chú bao nhiêu tiền để làm việc này thì họ im lặng

Điều tra của Chí Thúc

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP