Chúng tôi đã từng có với nhau một tình yêu rất đẹp. Yêu nhau 3 năm, dọn về sống thử cùng với nhau được gần một năm nay, căn phòng trọ nhỏ dù chưa phải là tổ ấm chính thức nhưng lúc nào cũng rộn rã tiếng cười. Cuộc sống vẫn còn thiếu thốn nhiều điều thế nhưng bản thân tôi vẫn cảm thấy thoải mái, hạnh phúc vì có tình yêu thương và sự quan tâm của bạn trai.
Sống chung với nhau, tôi một mặt phải chịu khá nhiều điều tiếng từ những người hàng xóm xung quanh. Một mặt phải là người đứng ra gánh vác kinh tế bởi bạn trai của tôi khi ấy vẫn chưa có công việc ổn định. Nhiều lúc anh thường hay hỏi tôi rằng:
– Yêu anh thiệt thòi như thế này mà em vẫn chấp nhận hay sao?
– Chỉ cần anh yêu em, có tình yêu của anh rồi thì em không sợ thiệt thòi gì nữa.
(Ảnh minh họa) |
Bản thân tôi lúc ấy chỉ đang rất hài lòng với những gì mà bản thân mình có. Khó khăn rồi cũng sẽ qua đi mà thôi nếu như bản thân tôi biết cố gắng vươn lên.
Nhưng rồi sau đó cuộc sống của hai đứa bắt đầu nảy sinh những khó khăn. Bạn trai tôi liên tục không tìm được công việc ưng ý khiến cho anh cảm thấy khó chịu. Những bức bối bên ngoài không thể giải tỏa, về nhà anh lại trút giận lên tôi. Anh khó chịu, hằn học, tôi làm bất cứ việc gì anh cũng thấy không thoải mái khiến tôi cũng dần cảm thấy mệt mỏi. Bạn bè những người thân thiết của tôi thì đều khuyên tôi rằng việc sống thử này chẳng thể kéo dài mãi được, tôi nên suy tính đến chuyện tương lai.
Yêu nhau được chừng ấy thời gian rồi, cưới xin chắc cũng là điều nên làm. Tôi bảo với bạn trai về chuyện này thì anh lại không đồng ý. Anh nói rằng anh còn trẻ, chưa sẵn sàng cho cuộc sống gia đình. Phải đến khi tôi làm căng lên, nói thẳng rằng tôi chẳng thể nào chờ đợi anh mãi được. Anh cần phải trưởng thành, cần phải có trách nhiệm chung với cuộc sống của chúng tôi chứ chẳng thể dựa vào tôi mãi được. Càng ngày giữa hai chúng tôi càng chẳng có tiếng nói chung.
(Ảnh minh họa) |
Chẳng hiểu thế nào mà khi đó tôi đã nghĩ rằng biết đâu tôi có thai thì mọi chuyện sẽ khác. Chẳng phải nhiều người đàn ông lông bông là thế nhưng khi có con rồi họ tu chí làm ăn lắm đấy hay sao. Biết đâu bạn trai nghĩ rằng cuộc sống này của chúng tôi chỉ là tạm bợ nên anh mới không có chí tiến thủ. Tôi quyết định sẽ có một đứa con để mong hòa giải được mối quan hệ này. Thật không ngờ, đó lại là một quyết định sai lầm.
– Em có thai rồi anh ạ. Anh được làm bố rồi, anh có vui không?
– Cái gì, có thai? Em vẫn u.ống thuốc tr.ánh th.ai cơ mà.
– Em muốn có con, muốn anh sống có trách nhiệm với mẹ con em nên em đã dừng th.uốc lại mà không bảo với anh.
– Cô điên à, cô nghĩ có con thì tôi sẽ cưới cô chắc. Nói cho cô biết luôn là tôi đã có người con gái khác tốt hơn cô, có thể lo đầy đủ cho tôi hơn cô rồi. Chia tay đi.
– Nhưng em có thai rồi. Anh nhẫn tâm vứt làm thế mẹ con em như thế hay sao? Bao nhiêu năm qua những việc em làm cho anh đều là vô nghĩa với anh hay sao?
– Con gái tự nguyện hy sinh thì phải tự chịu thiệt, ai bắt. Cô làm thì cô phải chấp nhận thôi. Thế nhé, tôi dọn đồ của tôi đi đây, cô tự mình giải quyết cái thai đấy đi, tôi hết trách nhiệm.
Lúc đó tôi chỉ hận tại sao mình có thể cho gã bạn trai đểu cáng đó một cái bạt tai mà lại dễ dàng để cho gã ra đi như thế. Nhưng chẳng phải anh ta nói đúng hay sao, là tôi tự nguyện, là tôi chấp nhận hy sinh, giờ tôi còn kêu ai được nữa cơ chứ. Đau đớn hơn sau khi dọn đi được tầm 4 ngày thì bạn tôi báo tin gia đình bạn trai đang rục rịch làm lễ ăn hỏi, nghe tin mà tôi như chết lặng. Tôi phải làm gì đây? Giờ cứ đưa tay sờ xuống bụng là tôi lại rơi nước mắt, giờ tôi thật sự không biết phải làm thế nào với đứa con trong mình nữa đây. Bố mẹ biết chắc tôi không sống nổi mất, tôi phải làm gì đây, xin hãy cho tôi lời khuyên, thật sự bây giờ tôi rất sợ hãi và bế tắc.
Tác giả: N.D
Nguồn tin: doanhnhanvn.vn