Đêm 30/12, hàng trăm người thức trắng đứng ở bờ biển Cần Giờ chờ tin từ đội cứu hộ tìm kiếm 7 học sinh mất tích. Nhiều người khóc khan cả tiếng, đôi mắt sưng húp vì tai nạn xảy ra bất ngờ, đau đớn.
“Nỗi đau này quá lớn, quá khủng khiếp”, bà Phạm Thị Tâm, Hiệu trưởng của 7 học sinh mất tích thất thần nói.
Đau xót hơn cả là những người cha, người mẹ đứt ruột sinh thành, nuôi dưỡng những đứa con này hơn chục năm qua. Tiếng khóc xé lòng của các bà mẹ khiến “người dưng” cũng không cầm được nước mắt.
“Nằm dưới biển có lạnh lắm không con ơi? Sao mà trời ác thế? Sao con xin đi chơi có một ngày mà lại đi mãi mãi thế con?”, bà Thủy, mẹ của học sinh Lê Công Hậu vật vã trong gió lạnh với đôi chân rời rã.
Thi thể nạn nhân được đưa xuống xe. Ảnh: Thanh niên
Nhiều người cha cũng không nén được cảm xúc với ánh mắt thất thần, có người bật khóc khi nhận ra “không còn hy vọng gì nữa”.
cứ đi ra đi vào, ánh mắt vô vọng nhìn ra phía biển xa xăm. Ông và những người thân trong gia đình mang theo những thẻ hương cắm lên bờ biển, rầm rì khấn vái mong đứa con tra thoát kiếp nạn…
“Nó học giỏi nên khi xin đi dã ngoại với trường, gia đình tôi đồng ý liền. Tôi cho nó 600 ngàn đồng để đóng tiền phí dã ngoại và để tiêu xài. Nó còn nói, “con sẽ mua quà về cho bà má và các em”….giờ thì hết rồi”, cha của Lê Tường Duy xót xa kể lại.
Không chỉ người nhà, nhiều ngư dân ở khu vực biển xaỷ ra tai nạn cũng nóng lòng dõi theo đội cứu hộ và thương xót cho số phận ngắn ngủi của các học sinh. “Dưới đó đá ngầm dữ lắm, biển đã lạnh lẽo, giờ sợ mấy đứa va vào đá thì đau lắm. Tội nghiệp chúng nó quá!”, một ngư dân địa phương buồn rầu nói.
Khóc lóc, vật vã suốt đêm nên nhiều bà mẹ đã không còn sức khi vào nhà xác gặp con lần cuối. Vừa bước ra cửa nhà xác bệnh viện, bà Nga – mẹ của em Nguyễn Phan Thành Lâm đã quỵ ngã vì chị không thể chịu được khi phải đón con đi dã ngoại về ở nơi lạnh lẽo, tang thương thế này.
Vụ 7 học sinh mất tích: Những tiếng khóc xé lòng “Sao con về với mẹ thế này con ơi. Con về như thế này thì làm sao đi học được?”. Ảnh: Thanh niên
Người nhà của Lâm cho biết, Lâm là đứa trẻ rất ngoan, thương và nghe lời mẹ, nhiều năm liền là học sinh giỏi. Mấy ngày trước khi xin mẹ đi dã ngoại, sợ mẹ lo lắng không cho đi, Lâm còn nói “mẹ yên tâm, con đi rồi sớm về với mẹ. Nghĩ đến những lời của con, chị Nga lại nức nở “Sao con về với mẹ thế này con ơi. Con về như thế này thì làm sao đi học được?”.
Dù cố giữ để bình tĩnh để lo thủ thục nhận xác và đưa Lâm về nhà mai tang nhưng ba Lâm cũng không cầm được nước mắt khi nhìn thấy con trai nằm bất động, lạnh cóng.
“Con ơi lấy cho cha chiếc áo mới để cha mặc cho em. Em nằm cả đêm ở biển lạnh lắm”, ông cầm chiếc ba lô còn đựng bộ quần áo quệt nước mắt và nói chị gái Lâm.
Trước đó, trưa 29/12, bảy học sinh của trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm ở huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương gồm: Võ Tấn Tài, Lê Công Hậu, Nguyễn Hoàng Long, Nguyễn Phan Thành Lâm, Võ Thành Luân, Đoàn Minh Tâm, Lê Tường Duy đã bị nước cuốn trôi khi đang tắm trên bãi biển 30/4 ở Cần Giờ. Những học sinh mất tích này nằm trong 96 học sinh trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm được nhà trường tổ chức tour du lịch xuống Cần Giờ tham quan.
Ngay trong chiều 29/12, khi nhận hung tin, hàng loạt phụ huynh học sinh đã tức tốc từ huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương đến hiện trường. Ban giám hiệu trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương) khẩn trương di chuyển đoàn học sinh thăm quan về địa phương.
Cận cảnh nỗi đau tận cùng của cha mẹ khi đón thi thể con:
H.Minh (tổng hợp)
Nguồn : Tin Mới / Nguoiduatin.vn