Ảnh minh họa: Internet |
Tôi và Loan “cảm” nhau khi được cô giáo chủ nhiệm lớp 12 phân về một tổ ngồi chung một bàn. Tôi giỏi Toán còn Loan học văn vào loại siêu của lớp nên chuyện chúng tôi qua lại nhà nhau với lí do “giúp bạn học nốt môn còn lại” đã là tấm bình phong hoàn hảo che cho cuộc tình của chúng tôi được tiến triển tốt đẹp, an lành. Đến tận khi tôi đỗ vào trường Đại học Kiến trúc, còn Loan trở thanh sinh viên của trường Đại học Khoa học và Nhân văn chúng tôi mới công khai mối quan hệ của mình với đôi bên gia đình và bạn bè.
May mắn anh trai Loan và chị gái tôi đều đã tốt nghiệp Đại học, có việc làm ổn định, còn bố mẹ chúng tôi cũng đều khỏe mạnh, đang công tác tại cơ quan nhà nước, nên suốt mấy năm Đại học tôi và Loan không phải lo chạy sô vất vả để có tiền trang trải như những bạn có hoàn cảnh không thuận lợi khác.
Loan ra trường trước tôi một năm, em nhanh chóng có được việc làm ở phòng Truyền thông cho một doanh nghiệp lớn. Tình yêu của chúng tôi vẫn bền chặt cho đến ngày tôi trở thành kiến trúc sư của công ty tư nhân khá nổi tiếng thì đôi bên gia đình quyết định tổ chức đám cưới để chúng tôi được hạnh phúc bên nhau.
Tôi thật sự biết ơn Loan, cô bạn học dịu hiền từ thở cấp III mà nay là vợ đảm của tôi. Loan ngoài việc ở doanh nghiệp em luôn dành tất cả thời gian cho tôi, lo cho tôi từ bữa ăn đến giấc ngủ, lo từ cái tăm xỉa răng, viên thuốc phòng bệnh đến bộ quần áo sạch để tôi dùng khi phải xa nhà ra hiện trường giám sát công trình. Tôi nghĩ nếu không có Loan làm hậu phương vững chắc ở nhà, tôi sẽ chẳng dám tự tin khẳng định rằng mình sẽ hoàn thành tốt công việc được giao như đã hứa với lãnh đạo công ty trước đó .
Mục tiêu phấn đấu của vợ chồng tôi là sớm mua được căn hộ chung cư để thay cho căn phòng đang thuê trọ sau ngày cưới. Bố mẹ đôi bên cũng ủng hộ nhiệt tình với lời hứa sẽ hỗ trợ một nửa kinh phí nếu chúng tôi quyết tâm thực hiện kế hoạch. Vì vậy tôi chỉ giữ lại một ít tiền để chi dùng cho sinh hoạt cá nhân, còn bao nhiêu thu nhập từ lương, thưởng, từ những công trình nhận làm thêm bên ngoài tôi đưa hết cho Loan để em quản lí nhằm nhanh chóng có được căn nhà mơ ước.
Thế mà điều tưởng trong tầm tay với đó lại không thể trở thành hiện thực, khi mà sau một chuyến công tác kéo dài 3 tháng ở một tỉnh phía Nam trở về nhà Loan đón tôi bằng nước mắt ngắn dài với lời tự thú khiến con tim tôi tan nát. Nguyên do là bấy lâu nay em qua mặt tôi cặp bồ với cậu trai kém em gần 5 tuổi, em quen tình trẻ trong dịp ghé quán café thư giãn sau buổi cơm văn phòng cùng bạn bè. Cậu trai tuy nhỏ tuổi nhưng rất biết làm hài lòng Loan mỗi khi hẹn hò gặp gỡ riêng tư trong nhà nghỉ. Để giữ tình trẻ, vợ tôi phải dùng số tiền tích lũy để mua nhà mà “rắc thính”. Rất nhanh số “thính” ngon ăn đó đã được cậu trai ẵm gọn, và cái kết tất yếu là khi no mồi, cậu trai trẻ đã lặn mất tăm không một lời từ biệt…
Cho đến hôm nay sự việc xảy ra đã qua nửa tháng, Loan vẫn kiên trì van xin tôi tha thứ cho em vì em trót dại, còn tôi nỗi thất vọng, nỗi đau tận tâm can khiến tôi gần như chai cứng mỗi khi nhìn thấy vợ. Tôi phải làm gì bây giờ?
Tác giả: Ngọc Hà
Nguồn tin: Báo Tiền phong